Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Cuối năm tính nợ quốc gia

12/12/2012- Theo Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ thì nợ quốc gia hiện tại là 67 tỷ Mỹ kim, tức 55% tổng sản lượng nội địa (GDP). Theo ông Huệ thì như thế là an toàn: làm ra 100 đồng mỗi năm trong khi các món nợ xưa nay dồn lại thì chỉ có 55 đồng, thế có nghĩa là chưa đến nổi phải khai vỡ nợ.

Tính theo GDP bình quân đầu người thì càng an toàn hơn: Dân số Việt Nam hiện tại là 87.84 triệu người, tính ra mỗi đầu người nợ gần 740 Mỹ kim, mà mức GDP bình quân đầu người là 3,400 Mỹ kim một năm.

Số liệu trên chỉ nói “nợ nước ngoài” (External debt) chứ không nói “nợ nội địa”. Đó là các loại nợ mà nhà nước bắt nhân dân “cho vay” qua hình thức bán công trái. Nợ này thì nhà nuớc có thể quỵt lúc nào cũng được do đó chúng ta không tính.

Nhưng Tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên viên thống kê của Liên Hiệp quốc còn nêu ra một sự thật khác: theo tiêu chí quốc tế thì nợ công phải tính luôn nợ của chính phủ cộng vào những món nợ do chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương và nợ của các công ty quốc doanh.

Trong bài viết đăng tải ngày 25/11 trên trang Diễn đàn, Tiến sĩ Vũ Quang Việt cho biết nếu tính tiêu chí này thì hiện tại chính quyền Việt Nam đã gây ra số nợ nước ngoài từ 115 đến 129 tỷ Mỹ kim.

Số nợ này tương ứng 106% tổng sản lượng nội địa (GDP) của năm 2011 (gần 122 tỷ Mỹ kim) và nếu chia đều thì mỗi người dân lãnh món nợ từ 1309 đến gần 1,469 Mỹ kim.

Sở dĩ có khoảng cách 14 tỷ giữa hai con số là có thể có sự trùng lặp giữa nợ nước ngoài của công ty nhà nước và nợ do chính phủ bảo lãnh. Nhưng dù có nợ ở mức thấp nhất là 115 tỷ, thì tình trạng rất nguy hiểm.

Số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng 10 năm 2009 cho biết nợ nước ngoài của Việt Nam năm 2008 là 21.8 tỷ Mỹ kim, chiếm 29.8 phần trăm GDP. Chỉ sau 4 năm, con số đã tăng hơn năm lần, lý do là từ đâu?

Nợ nần thì có hai lý do chính, thứ nhất là vay liều, cần tiền là vay mà không tính cái ngày mình phải trả nợ. Thứ hai là không biết cách làm ăn, vay vốn về nhưng làm không ra tiền, không trả hết nợ lại lâm cảnh lãi mẹ đẻ lãi con.

Để tìm hiểu chuyện này, chúng ta cần lùi lại về trước khoảng 7 năm với “cú hích vay nợ” 2005 của kẻ dốt làm liều.

Vay liều

Tháng 9 năm 2005 báo chí Việt Nam “hồ hởi phấn khởi đưa tin: mới ra quân tấn công thị trường tài chính Mỹ ở New York lần đầu tiên mà ta đã “thắng lợi vẻ vang”. “Mang chuông đi đấm xứ người/Không kêu cũng đánh ba hồi lấy danh”, không những chuông kêu, chuông có danh mà ta còn rinh về những 750 triệu Mỹ kim: mới chào hàng đợt trái phiếu đầu tiên với lãi suất 7.15% đã có người mua ào ào, không đủ bán.

Các nhà bình luận đảng ta thi nhau bình luận: chỉ mới ra quân đã bán được như vậy chứng tỏ rằng tiềm năng kinh tế của ta rất lớn, được các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng và đánh giá cao.

Khi nói như thế thì đúng là những nhà bình luận này đã hoàn toàn không biết gì về thị trường tài chính vì đây cũng là một hình thức vay nợ.

Dù biết rằng trước sau con nợ cũng sẽ nướng vào sòng bài và sẽ thua như đã từng thua nhưng tại sao một chủ nợ sẵn sàng móc hầu bao ra cho vay?

Chủ nợ dám cho vay vì hai lẽ: thứ nhất, có cho vay mới có lãi; thứ hai, ông ta hay bà ta nắm đằng chuôi, có quan hệ với xã hội đen, kẻ quỵt nợ chỉ có cách bỏ xứ mà đi; thứ ba, dù sao thì con nợ cũng có nhà cửa, có gia đình, cùng lắm thì tới nhà xiết đồ!
Khi bỏ tiền ra mua trái phiếu của Việt Nam các “chủ nợ” kia cũng tính toán tương tự như vậy.

Thứ nhất, bỏ ra 100 triệu để mua trái phiếu trên của Việt Nam thì chỉ một năm sau là họ lãi được 7.15 triệu. Với số tiền 750 triệu trên, chỉ tới tháng 9 năm 2006 thôi, Việt Nam phải gánh thêm khoản tiền lời thường niên là 53.625 triệu Mỹ kim.

Đến tháng 9 năm 2007, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền lãi sẽ lên tới gần 57.5 triệu Mỹ kim. Sau mười năm như vậy, tiền lãi sẽ tăng mãi, tăng mãi đến mức chóng mặt. Phải gom góp từng tấn gạo nhọc nhằn ở đồng bằng sông Cửu Long, bao nhiêu tấn hàng mây tre hay cây chổi đót mới được số tiền này?

Thứ hai, Việt Nam có dám quỵt tiền bán trái phiếu của họ không?

Trên thực tế thì chính phủ đã từng quỵt tiền mua công trái của người dân. Công trái phát hành từ giữa đầu thập niên 80 và sau giai đoạn cải cách tiền – lương – giá của “thiên tài thơ” Tố Hữu, lạm phát diễn ra với tình trạng phi mã: người dân bán con bò để mua công trái, đến lúc này thì cộng thêm tiền lời, chỉ đủ để mua vài lạng thịt bò. Mà chỉ vài lạng thôi mà đã thấy nhà nước làm thinh mãi, thôi thì xem như “cúng hương” cho nhà nước, bỏ quách cho rồi.

Thế nhưng, trong khi có thể dễ dàng quỵt tiền công trái của nhân dân, chính phủ VN khó mà dở trò bần cố nông đấu tranh trên thị trường tài chính quốc tế. Như đã nói, bán được trái phiếu cũng là vay được tiền. Người bỏ tiền ra cho vay khi biết chắc rằng Việt Nam đã hoà nhập sân chơi quốc tế, không dễ dầu gì quỵt nợ.

Thứ ba, dù sao thì lúc đó Việt Nam vẫn chưa bị liệt vào sổ đen của thị trường tài chính quốc tế: mức nợ quốc gia vẫn dưới 50% GDP, tức chưa bị liệt vào danh sách những quốc gia sắp vỡ nợ.

Tính liều

Sau khi “tấn công thị trường New York”, chính phủ Việt Nam đưa ra “chiến lược thanh toán nợ”: từ 2006 đến năm 2010 thì sẽ “phấn đấu trả mỗi năm hai tỷ”.

Như vậy nếu chia ra thì mỗi năm một người dân – bằng các hình thức thuế má v.v.. -- phải góp cho nhà nước gần 24 Mỹ kim. Còn như tha cho ông già bà già và “các cháu thiếu niên nhi đồng”, chỉ chia cho 44 triệu người có khả năng làm việc – Việt Nam gọi là “trong độ tuổi lao động” – thì mỗi người phải đóng thêm 45 Mỹ kim: với người dân lao động nghèo đây cũng là một số tiền không nhỏ!

Tuy nhiên số liệu của Bộ tài chính Việt Nam lúc đó cho biết trong giai đoạn năm 1997-2001, trung bình mỗi năm các định chế tài chính quốc tế giải ngân cho Việt Nam một khoản tiền cho vay là 1.199 tỉ Mỹ kim.

Cũng trong giai đoạn này thì tính trung bình, tiền nợ đáo hạn mà Việt Nam phải trả – tính cả gốc và lãi - là 1.12 tỉ Mỹ kim.

Nghe thật là tức cười vì có cũng như không: vừa vay về 1.199 tỷ vừa đi trả nợ cũ hết 1.12 tỷ, kể cũng như không .

Dù sao thì cũng “dư” được gần 790 triệu.

Quả là một tình trạng dở khóc dở cười, và chính vì thấy được điều này mà một số chủ nợ bóc lột ấy đã tìm cách giúp con nợ.

Bảy năm sau, qua một loạt các khoản vay khổng lồ cho các dự án khổng lồ như bauxite Tây Nguyên, thủy điện Lai Châu con số đã phình ra gấp 5 lần. Hậu quả của các dự án này là số nợ chồng chất lên vai đời con, đời cháu vì sẽ tiếp tục vay mỗi năm 3, 4 hay 5. 6. 7 tỷ và dành ra hết 2.9, 3.9 hay 4.8. 5.9 hay 6.9 tỷ để trả nợ.

Làm liều, làm dở

Tiền vay để rót vào các dự án khổng lồ nhưng thực chất thì chưa chắc các công trình này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế mà thậm chí còn gây ra thảm hoạ, bắt Việt Nam phải vay nợ về “khắc phục hậu quả”.

Trong phiên họp quốc hội tháng 11 vừa rồi, các đại biểu đã đặt vấn đề về dự án Xi măng Cẩm Phả do Vinaconex làm chủ đầu tư. Dự án có vốn đầu tư 6,089 tỷ đồng với công suất mục tiêu 2,3 triệu tấn/năm, thế nhưng sau 3 năm hoạt động bị lỗ tới 1,259 tỷ!
Hay một dự án gây tranh cãi nhiều nhất về cả ba ý nghĩa là lợi ích kinh tế, hiểm hoạ môi trường và ý nghĩa chiến lược là bauxite Tây Nguyên.

Năm 2008 dư luận trong nước ồn ào vói việc quốc hội thông qua dự án bauxite Tây Nguyên, có “tổng mức đầu tư” cho đến năm 2029 là từ 190,000 đến 250,000 tỷ đồng.
Tính toán đến tận năm 2029 thế nhưng chỉ sau vài ba năm đã có những “biến động phát sinh” do không lường trước được như không có đường giao thông, hoá chất bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường phải “khắc phục hậu quả”, cho đến lúc đó thì số vốn sẽ phình ra bao nhiêu? Phải vay thêm bao nhiêu và sẽ phải trả lãi bao nhiêu?

Trong khi đó thì chính những chủ đầu tư chưa biết bao giờ sẽ làm ăn có lãi.
Ngày 29.10.2012 mục “Thời sự” trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ký giả Chí Hiếu đã phỏng vấn ông Trần Xuân Hoà, chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin):

Hỏi: Vậy với dự án bôxít Tân Rai thì dự kiến mất bao năm mới bắt đầu có lãi?

Đáp: “Vì đây là dự án bôxít đầu tiên mà chúng tôi làm, nên phải làm đã thì mới biết đến năm nào thì có lãi. Còn nếu đòi hỏi năm đầu tiên mà dự án phải có lãi ngay thì không nước nào trên thế giới tính thế cả, bởi phải tính cho cả đời dự án”.

Hỏi: Mới đây sau cuộc thị sát do viện CODE (thuộc liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) tổ chức, một chuyên gia của chính Vinacomin là ông Nguyễn Thành Sơn tỏ ra rất lo ngại, ông Sơn cho rằng Vinacomin nên mạnh dạn đề xuất Chính phủ cho dừng một dự án (Nhân Cơ), chờ để thí điểm xong Tân Rai nếu thấy có hiệu quả thì làm tiếp cũng chưa muộn, ông thấy sao?

Đáp: Chính phủ chỉ đạo chúng tôi làm thí điểm cả hai dự án, đấy là cái “cốt”. Còn mình là “quân” của Chính phủ thì (phải) làm theo chỉ đạo.

Hỏi: Nhưng nếu làm cả hai dự án cùng lúc, tức là dồn cả vốn vào đấy, thì Vinacomin sẽ rất khó khăn, nhất là để đầu tư vào ngành chính là than?

Đáp: Cái đó phải hỏi Chính phủ. Tất cả vốn của dự án này Chính phủ lo hết. Với lại cả nước bây giờ đang khó khăn về vốn liếng cả chứ đâu riêng gì dự án nào.

Thông qua một dự án lớn, gây bao tranh cãi như bauxit mà giao cho một nhà quản trị “không biết gì” như vậy thì hết nước nói, nợ nần đầm đìa là phải!

Cả nước đang khó khăn

Năm 2011 làm ra 122 tỷ mà năm 2012 nợ từ 115 đến 129 tỷ, nghĩa là bao nhiêu tiền làm ra đều mang đi trả lãi trong khi trường học, bệnh viện, đường sá thiếu tiền để tu bổ, giáo viên, y tá và bác sĩ cùng công chức than vãn đồng lương ọp ẹp, do đó “tiêu cực” và tham nhũng mới nảy sinh.

Trong phiên họp quốc hội tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết có tới 30 tập đoàn và tổng công ty có số nợ lớn gấp ba lần vốn chủ sở hữu, trong số này có tám công ty nợ gấp 10 lần vốn và 10 công ty nợ từ 5-10 lần.

Rõ ràng là 30 tập đoàn này đã mất khả năng trả nợ, tình hình lạm phát mà kéo dài thì 30 tập đoàn này cũng theo chân Vinashin để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cơ hội xin lỗi với Trung ương đảng!

Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ngày 16-11-2012 về tình hình làm ăn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cho thấy tình trạng tài chính bi quan với một món nợ khổng lồ do làm ăn lỗ lã, không trả được lãi và số nợ tăng cao do lãi mẹ đẻ lãi con.
Báo cáo cho biết: “Năm 2011, tổng số nợ phải trả của tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 1.292.400 tỉ đồng, tăng 18,9% so với năm 2010. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2011 là 1,77 lần. Xét từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước, có 30 tập đoàn, tổng công ty nhà nước tỉ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần, trong đó có 8 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên 10 lần.”

Với số nợ quá lớn này thì bao nhiêu tiền làm ra cũng chỉ để mang đi trả nợ và vấn đề là ai chịu trách nhiệm.

Ai chịu trách nhiệm ?

Khoản nợ rất lớn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đặt ra các câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm quản lý tài sản của nhân dân.

Thứ nhất là việc phê chuẩn để tập đoàn, tổng công ty nhà nước vay số vốn khổng lồ đó từ các ngân hàng của nhà nước hay đứng ra bảo lãnh cho để đi vay ở nước ngoài trong khi tình trạng nợ nần và lỗ lã cao như vậy?

Thứ hai là việc giám sách việc sử dụng các khoản vốn vay, việc đầu tư và kinh doanh.
Báo cáo tại quốc hội cho thấy rất nhiền vốn vay bị mang đầu tư ra ngoài ngành, vào những lĩnh vực có độ rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản.

Với một công ty hoạt động theo cơ chế thị trường, chắc chắn các cổ đông sẽ không thể chấp nhận tình trạng tài chính nguy kịch như vậy và đòi hỏi phải có thay đổi. Đồng thời một nhà nước hiệu quả sẽ không thể chấp nhận các khoản vay nói trên vì khả năng sinh lời và hoàn trả quá thấp.

Động cơ nào đã thúc đẩy các phi vụ tín dụng bất bình thường này?

Đến từng tổng công ty, từng tập đoàn đặt câu hỏi, tất sẽ nhận câu trả lời của ông Trần Xuân Hoà: “Cái đó phải hỏi Chính phủ. Tất cả vốn của dự án này Chính phủ lo hết. Với lại cả nước bây giờ đang khó khăn về vốn liếng cả chứ đâu riêng gì dự án nào.”
Như vậy sẽ dẫn đến trách nhiệm của người quản lý cao nhất là thủ tướng chính phủ và việc này đã được ký giả Nguyên Hà tạm trả lời trong bài tường thuật “Thất thoát cả trăm nghìn tỷ đồng, sao chỉ một lời xin lỗi là xong?” trên báo Đất Việt ngày 1.12.2012:

“Ngày 1/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với các cử tri Hà Nội sau kỳ họp Quốc hội. Bức xúc trước vấn nạn tham nhũng, nhiều cử tri đề nghị Tổng bí thư vạch rõ đích danh chân tướng “một bộ phận không nhỏ cán bộ suy thoái”. Các đại biểu cũng bày tỏ sự không hài lòng với kết quả phê bình và tự phê bình theo NQ Trung ương 4 bởi phát động thì rầm rộ mà rốt cuộc không ai bị kỷ luật, dư luận cho là hòa cả làng. Thậm chí, nhiều vị ra trước QH chỉ “nhận trách nhiệm” là xong.

Cử tri Trần Viết Hoàn (Liễu Giai) lo lắng khi chứng kiến một bộ phận cán bộ, trong đó có lãnh đạo cấp cao, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống mà Nghị quyết TƯ 4 đã chỉ rõ. Đó là những người “tranh thủ” từng ngày làm quan để vơ vét.

Theo mô tả của ông Hoàn, lớp người này “lấy đồng tiền làm cứu cánh, làm cái đà cho danh vọng, cái lọng để che thân, làm cán cân của công lý, làm cái cần cho lý trí, tiền là hết ý… Dân ta đã coi đây là giặc nội xâm, quốc nạn, giặc trong lòng, giặc trong tổ chức”.

Cũng theo ông Hoàn, Nghị quyết của Đảng cũng như luật Phòng chống tham nhũng nếu làm không không triệt để thì chỉ e mọi việc lại trở về như cũ, có khi còn tồi tệ hơn. Đặc biệt, dân chúng rất chia sẻ với quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Tổng Bí thư, nhưng dân không hiểu vì sao cả bộ máy lại không có sự chuyển biến. Thất thoát cả trăm nghìn tỷ đồng mà chỉ cần một lời xin lỗi là xong? Như vậy thì không thể chống được tham nhũng mà chỉ mở đường cho tham nhũng”.

Cử tri Nguyễn Khắc Thịnh (Giảng Võ, quận Ba Đình) cùng chung băn khoăn với ông Hoàn là Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận định những cán bộ thoái hóa, tiêu cực là một bộ phận không nhỏ nhưng cụ thể bộ phận này chiếm bao nhiêu % lại không trả lời được. Ông Thịnh cũng e ngại chủ trương này lại tiếp tục kéo dài như nhiều Nghị quyết khác của Quốc hội, lúc ban hành thì rất rầm rộ nhưng hiệu quả chưa thấy đâu.”

Câu hỏi về trách nhiệm thủ tướng này lại dắt tới các biện hộ lòng vòng về cơ chế và rốt cuộc thỉ chả có ai thực sự chịu trách nhiệm cả, chỉ có con dân Việt Nam mới thật sự trở thành con nợ!

Lê Trọng Hiệp

http://groups.yahoo.com/group/DienDanPhuVan/message/41940

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Tuy Lào đã sửa đổi, đập Xayaburi vẫn gây tác hại cho Việt Nam

07/12/2012- Vào tháng 12/2011, Hội đồng Bộ trưởng của bốn quốc gia thành viên Ủy hội Sông Mekong đã đồng ý đình hoãn kế hoạch xây đập Xayaburi của Lào để nghiên cứu bổ sung nhằm tìm hiểu thêm về những tác động tiêu cực mà Xayaburi và chuỗi 11 đập thủy điện dự định xây trên hạ lưu Mekong có thể gây ra trên môi trường và sản xuất nông ngư nghiệp trong vùng.


Nơi xây dựng đập thủy điện Xayaburi trên dòng chính sông Mêkông, khúc chảy qua Lào
DR/ International Rivers


Trong suốt thời gian qua, Lào luôn luôn tuyên bố hợp tác với các quốc gia láng giềng và đình hoãn công trình Xayaburi, tuy nhiên trong thực tế, Viêng Chăng đã âm thầm tiến hành xây dựng theo dự định.

Ngày 05/11/12 vừa qua, ông Viraphonh Viravong, Thứ trưởng Bộ Năng lượng của Lào cho biết là những quan ngại của các quốc gia láng giềng, đặc biệt là của Cam Bốt và Việt Nam về những tác động tiêu cực của dự án Xayaburi có tính loan toả xuyên biên, đã được chính phủ Viên Chăng đáp ứng bằng cách điều chỉnh phần thiết kế của công trình.

Ông Viravong cho biết thêm là đập thủy điện Xayaburi sẽ được xây dựng dựa trên kỹ thuật toàn hảo hiện đại nhất và là loại đập tràn “run-of-river” không có hồ chứa nước lớn nên không tích lủy phù sa, các loài cá sẽ di chuyển tự nhiên lên xuống dòng sông và đảm bảo không gây ra những tác động tiêu cực có tính loan tỏa xuống Biển Hồ và châu thổ đồng bằng Cửu Long. Lễ động thổ khởi công xây dựng đập Xayaburi đã được tổ chức ngày 07/11/12 và đánh dấu với công tác chuyển dòng nước để bắt đầu xây dựng phần đầu (nằm ở phía bên phải của dòng sông) của công trinh thủy điện.

Sau khi Lào tuyên bố như trên thì hai quốc gia Việt Nam và Cam Bốt đã dịu giọng và tỏ ra không còn chống đối dự án Xayaburi nữa. Về phía Cam Bốt, ngày 06/11/12, thủ ướng Hun Sen tuyên bố ủng hộ công trình Xayaburi với điều kiện không gây thiệt hại cho dòng sông và Cam Bốt. Về phía Việt Nam, ngày 08/11/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao chỉ thông báo:  “....Chính phủ Lào quyết định khởi công xây dựng thủy điện Xayaburi sau khi đã điều chỉnh thiết kế của công trình để giảm thiểu tác động đối với hạ du và trong quá trình xây dựng, nếu phát hiện công trình gây tác hại lớn sẽ dừng ngay dự án”.

Thái độ nói trên của hai chính phủ Việt Nam và Cam Bốt đã gây bất ngờ cho các tổ chức bảo vệ môi trường. Từ Sydney, tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thuộc Nhóm Nghiên cứu Văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc châu, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ:





RFI: Xin kính chào tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Trước hết, theo ông biết, trên thực tế, Lào có thật sự đã thực hiện những nghiên cứu cần thiết về những tác động của đập Xayaburi hay không?

Tiến sĩ Huỳnh Long Vân:  Mekong là dòng sông quốc tế chảy qua Vân Nam (Trung Quốc), Thái Lan, Lào, Cao Miên và Việt Nam. Trong nhiều năm qua Trung quốc đã tiến hành kế hoạch xây chuỗi những đập thủy điện khổng lồ trên dòng chính sông Lancang với 4 đập đã đưa vào sử dụng và 4 đập khác hoặc đang xây hay nằm trong kế hoạch. Ở vùng hạ lưu, MRC cũng đã lên kế hoạch xây trên dòng chính 11 đập thủy điện, trong đó có đập Xayaburi. Ngoài ra trên các phụ lưu hiện có 15, đến năm 2015 sẽ có thêm 26 đập khác và đến năm 2030 tổng số đập thủy điện trên các phụ lưu Mekong là 71.

Khi công tác xây dựng đập Xayaburi hoàn tất, đoạn sông dài 60-90km ở phần trên con đập, vốn có chiều sâu khoảng 5m, sẽ trở thành hồ chứa nước với chiều sâu trung bình 30m và ở đó, tốc độ của dòng chảy sẽ giảm từ 1m/sec xuống còn 0.1m/sec; điều này làm cho phù sa đọng lại dọc theo hai bờ hồ. Bằng chứng hiển nhiên cho thấy đập Xayaburi làm tích tụ phù sa là chính trong thiết kế của đập Xayaburi có hệ thống xả thải phù sa gồm 4 bộ cửa sổ kép và theo báo cáo kỹ thuật của MRC thì sau 30 năm vận hành, đập Xayaburi sẽ mất 60% năng suất vì phù sa lắng đọng trong hồ chứa.

So với các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn Mekong, giử lại 45% tổng khối lượng phù sa, khối lượng phù sa đập Xayaburi giử lại ít hơn, tuy nhiên cùng với chuỗi 10 con đập khác dự định xây trên dòng chính và các đập ở các phụ lưu, thì Xayaburi sẽ góp phần giữ lại 25% lượng phù sa nguyên thủy của dòng sông; đây là một thất thoát to lớn, ảnh hưởng đến tính phì nhiêu của vùng đất hạ lưu.

Trong thực tế, Lào chưa hề thực hiện những nghiên cứu có tính tổng thể cần thiết nêu trên và chỉ dựa vào những đề nghị của công ty Phần Lan Poyry và công ty Pháp CNR, để từ đó kết luận đập Xayaburi sẽ không gây ra những tác động nguy hại cho môi sinh và không lan tỏa xuống hạ nguồn.

 RFI: Còn về sự hoán trú của các loài cá, dự án đập Xayaburi được sửa đổi sẽ còn gây tác hại hay không?

Tiến sĩ Huỳnh Long Vân: Trước hết, về hoán trú của cá từ hạ nguồn lên thượng nguồn, Lào cho rằng, dựa trên kỹ thuật tân tiến, đập Xayaburi sẽ được thiết kế với những đường dẫn cá đặc biệt (fish passage) giúp đa số các loài cá di chuyển qua đập.

Đường dẫn cá của đập Xayaburi là “hệ thống hoán trú bực thang” (fish ladder), hệ thống này đầu tiên được phác hoạ giúp cho loài cá salmond di chuyển qua các đập thủy điện ở Columbia, Canada và phương tiện này sau đó đã được trắc nghiệm với đập thủy điện Pak Mun ở Thái Lan nhưng tỏ ra không hiệu quả. Vì thế các chuyên gia về cá đưa ra một số đề nghị bổ túc như sau:

* hệ thống hoán trú cần được làm rộng ra vì sông Mekong có lượng cá rất lớn, dài hơn để giảm bớt độ dốc duy trì năng lượng của cá và chiều cao của các bực thang phải được giảm bớt, vì cá sông Mekong có kích thước nhỏ.

* thiết lập hệ thống hoán trú dọc theo hai bên bờ cũng như ở giữa dòng sông.

* hệ thống hoán trú cần có nhiều “cửa vào” và thiết lập ở nhiều độ sâu và vị trí khác nhau để đón nhận tất cả các loài cá dù sống trên mặt, giữa dòng, ở đáy sông hay các chổ trũng.

* gia tăng tốc độ dòng chảy bên trong hệ thống hoán trú để “tiếp sức” cho cá phóng vọt các bực thang dể dàng và di chuyển lên thượng nguồn.

Ngoài ra còn đề nghị tìm cách biến chế để ô thuyền di chuyển tàu bè qua đập, có thêm chức năng áp tải các loài cá qua đập (navigation lock/fish lock).

Tuy nhiên, các chuyên gia này tỏ ra không lạc quan và cho rằng dù tất cả những khuyến cáo trên được thực hiện, cũng không thể lấy đó làm bảo đảm là một số lớn các loài cá sẽ hoán trú lên thượng nguồn, vì đến nay khoa học và kỹ thuật vẫn chưa tìm ra một giải pháp hữu hiệu dành riêng cho các loài cá của sông Mekong.

 Về hoán trú từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, nước trong hồ chứa chảy chậm, khiến cho trứng và các loài cá con không thể di chuyển xuống hạ nguồn kịp thời và thêm vào đó một số sẽ bị hủy diệt khi trôi vào các tổ máy phát điện.

Sau khi đập được xây, các vùng trú ngụ thiên nhiên trong đoạn sông phía thượng nguồn, như mõm đá, vực, vùng đất ngập, sẽ biến mất vì đoạn sông trở thành hồ chứa nước, không còn là những nơi thích hợp cho trú ẩn, sinh sản và tăng trưởng của một số loài cá, vì nhiệt độ của nước trong hồ thay đổi theo chiều sâu.

Toàn thể 6 đập thủy điện ở thượng Lào trong đó có đập thủy điện Xayaburi sẽ hủy diệt từ 23 đến 100 giống cá, tương đương với khối lượng 150 ngàn tấn/năm, do diện tích của khu vực hoán trú bị giảm đi 36%.Vì Xayaburi được xây đầu tiên nên tác hại gây ra sẽ đáng kể nhứt.

 RFI : Về phẩm chất của nguồn nước ở hạ nguồn sông Mekong thì tác động của đập Xayaburi ra sao?

Tiến sĩ Huỳnh Long Vân: Như đã trình bày ở phần trên, đập Xayaburi biến dòng nước tự nhiên chảy nhanh, với tốc độ thay đổi theo mùa, trở nên gần như không chuyển dịch trong hồ chứa; ở hạ nguồn các máy phát điện vận hành suốt ngày đêm với số turnbines hoạt động có thể thay đổi từ 1 đến 10, như thế sẽ làm cho mực nước trong hồ chứa và ở hạ nguồn thay đổi thường xuyên mỗi ngày, lên xuống khoảng 5m; điều này đã nhân thấy ở đập thủy điện Thác Yali của Việt Nam.

Hồ chứa của xây đập Xayaburi có diện tích 49 km2, nước sẽ phủ ngập và hủy diệt cây cỏ dọc hai bờ của đoạn sông dài 60-90km; hủy diệt cây cỏ sẽ làm cho nguồn nước trong hồ cạn kiệt dưỡng khí trong khoảng thời gian vài thập niên điều này dẫn đến sự giảm sút phẩm chất của dòng nước ở hạ nguồn trong một thời gian rất dài.

Theo ước tính của giới chuyên gia của MRC thì diện tích cây cỏ bị phủ ngập là 2000 hectare, trong khi bản đánh giá của Lào là 21 hectare, tức là 100 lần ít hơn; đây là một sai trái khác của Lào, ngụy tạo các dữ kiện để phủ nhận những tác hại thực sự gây ra bởi con đập.

Trên đây là những tác động tiêu cực mà đập thuỷ điện Xayaburi gây ra cho môi sinh và điều chỉnh thiết kế sẽ không hoàn toàn loại hẳn được.

RFI: Ông nhận định thế nào về thái độ của Việt Nam, dường như không còn chống dự án Xayaburi?

Tiến sĩ Huỳnh Long Vân: Tin hai chánh phủ Cao Miên, Việt Nam thay đổi lập trường, không còn chống đối công trình Xayaburi như trước, gây sửng sốt và thất vọng cho cư dân trong lưu vực Mekong và giới bảo vệ môi trường.

 Theo định nghĩa của Goodland 1997, thủy điện “run-of-river“ không có đập ngăn sông, không có hồ chứa, cũng như không làm thay đổi dòng chảy tự nhiện của con sông và điện phát ra từ các turnbines đặt ở đáy sông hay nằm dưới mặt nước và theo định nghĩa của Hill & Hill 1994, thuộc Điên lực Pháp, thì thủy điện run-of-river có hồ chứa nước rất nhỏ và thời gian hồ được làm đầy không quá 2 tiếng.

Qua hai định nghĩa trên, đập thủy diện Xayaburi với chiều ngang 830m, chiều cao 49m và hồ chứa trải dài 60-90km có dung tích 225 triệu m3; với dòng chảy trung bình 3900m3/sec hồ chứa sẽ được làm đầy trong 16 tiếng, như thế không thuộc loại ‘run-of-river”, một nhãn hiệu mang tính thân thiện với môi trường mà Lào cố tình thêu dệt cho con đập từng gây nhiều tranh cải này.

Ở đây ông Viravong đã sử dụng thuật chơi chữ để “che mắt và bịt miệng dư luận” về những tác động tiêu cực của đập Xayaburi và trước chủ tâm đánh lạc hướng quần chúng này, chúng ta thử hỏi tại sao MRC, với đầy đủ thành phần chuyên viên, lại không trình bày trước công luận những nhận định của họ về giá trị thật sự của công tác điều chỉnh thiết kế công trình Xayaburi và tại sao MRC, với chủ trương phát triển bền vững khu vực Mekong, lại lặng tiếng trước quyết định xây đập Xayaburi của Lào, để sông Mekong giờ đây trở thành “nơi trắc nghiệm” cho một số giả thuyết về thiết kế và xây dựng đập thủy điện? Điều này hoàn toàn đi ngược lại khuyến cáo của báo cáo “Đánh giá chiến lược về môi trường SEA” của “Trung tâm quốc tế quản lý môi trường” ICEM Australia; khuyến cáo này đã từng được MRC nhiệt liệt tán thành và phổ biến rộng rải trong quần chúng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

 Ảnh hưởng của địa chánh trị và tập đoàn tài chánh

Vì sao thỏa thuận vào tháng 12/2011 giữa 4 quốc gia thành viên Ủy hội Sông Mekong, yêu cầu chánh phủ Nhật trợ giúp tiến hành những nghiên cứu bổ túc, lại không được thực hiện? Phải chăng đó chỉ là một “chiến thuật trì hoãn” để các phe nhóm có thời gian mặc cả ở hậu trường và liệu địa chánh trị, cùng lợi ích của các tổ chức tài chánh quốc tế, có chi phối đến quyết định tiến hành xây đập thủy điện Xayaburi không?

Khu vực Mekong giờ đây được phát triển và thay đổi rất nhanh chóng, nhưng phần lớn dưới những ảnh hưởng từ bên ngoài, như chủ trương bành trướng thế lực trong vùng Đông Nam Á của các đại cường và sức mạnh của tiền tệ. Nhật Bản và Ngân hàng phát triển Á châu, trong kế hoạch phát triển Tiểu vùng Mekong Mở rộng GMS, đã và đang hổ trợ kế hoạch thiết lập cho toàn vùng một mạng lưới điện cao thế với nguồn điện năng cung cấp từ thủy điện của hai sông Irrawaddy (Miến Điện) và Mekong; trong khi đó Lào đang theo đuổi tham vọng trở thành “ Bình phát điện siêu năng vùng Đông Nam Á”.

Xayaburi chỉ là một “mắc” của chuỗi các đập thủy điện trong khu vực GMS và xây đập thủy điện Xaburi là bước đầu trên đường thực hiện kế hoạch khai thác tổng thể thủy điện vùng hạ lưu Mekong của MRC, từ nay đến năm 2030. Xayaburi là tiền lệ để 10 đập khác được xây tiếp. Tthực thế, Lào vừa hoàn tất công việc chuẩn bị cho đề án thủy điện Pak Beng ở phía Bắc Luang Prabang, và công trinh này sẽ do công ty Trung Quốc Datang International xây dựng. Thêm vào đó phần nghiên cứu khả thi cho đề án Don Sahong tại thác Khone ở biên giới Lào và Cao Miên cũng đã kết thúc.

 RFI: Trước tình hình đó, quan điểm của Nhóm Nghiên cứu Văn hóa ĐNCL Úc châu là như thế nào?

Tiến sĩ Huỳnh Long Vân: Là những công dân Úc gốc Việt, được sinh ra và trưởng thành ở vùng đất miền Tây Nam phần Việt Nam, chúng tôi muốn biết vì sao trong nhiều năm qua Úc châu đã dùng tiền thuế thu của dân, trước tiên để hỗ trợ những chương trình phát triển kinh tế/giảm nghèo trong châu thổ đồng bằng Cửu Long VN (công trình xây cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, và gần đây với chương trình viện trợ nghiên cứu khoa học CLUES giúp đồng bằng sông Cửu Long đối phó, thích ứng và phát triển bền vững trước những thách thức của biến đổi khí hậu toàn cầu) và kế đến là cùng với một số quốc gia khác tài trợ cho hoạt động của Ủy hội Sông Mekong, nhưng đứng trước quyết định Lào thực hiện một công trình có khả năng làm đổ vỡ kế hoạch giảm nghèo này của Úc, thì chánh phủ Úc lại chọn thái độ im lặng?

 Về phía nhà cầm quyền VN, chúng tôi ước mong giới hữu trách quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của người dân miền Tây trong những thương thảo sắp tới về sử dụng nguồn tài nguyên nước sông Mekong, đừng để những bần dân này tiếp tục gánh chịu thêm thiệt thòi, vì châu thổ đồng bằng Cửu Long VN đã góp phần to lớn cho nền kinh tế của xứ sở, nhưng hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất công xã hội, với số người nghèo cao nhứt toàn xứ (ngoại trừ đồng bào thiểu số), số con em học sinh bỏ học rất cao và trong tương lai phải đối đầu với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nhân đây, chúng tôi xin mạn phép nhắn gởi đến quốc gia làng giềng xứ chùa Tháp, là trong ván cờ thủy điện Mekong, Tonle Sap có chung số phận với đồng bằng Cửu Long. Trước đây ông hoàng Sihanouk đã sai lầm theo chân Bắc Kinh, sản sinh ra Khmer Đỏ để chính chế độ này tàn sát cả triệu người dân Khmer và ngày nay nếu ông Hun Sen lại nối tiếp đường lối ngoại giao này của ông cựu hoàng, ve vuốt ủng hộ âm mưu bá quyền của Trung Quốc nhằm kiểm soát sông Mekong, thì đầu tiên nguồn thủy sản dồi dào của Biển Hồ sẽ bị hủy diệt, khiến cho thêm hàng triệu người Miên bị đói rách, trước khi thảm họa xảy đến cho Việt Nam.

Những tác động tiêu cực có tính tích lủy và lan tỏa xuống hạ nguồn, gây ra bởi đập Xayaburi và chuỗi các công trình khác, sẽ đe dọa nền an ninh lương thực của VN và thế giới cũng như tạo ra muôn ngàn khó khăn cho khoảng 20 triệu đồng bào trong châu thổ ĐBCL VN. Tuy nhiên, hoàn cảnh thực tiển hiện nay cho thấy, mục đích của các cơ quan bảo vệ môi trường, các tổ chức phi chánh quyền NGO’s, những nhóm xã hội dân sự và của riêng Nhóm NCVHĐNCL nhằm vận động cho sự phát triển bền vững và bảo tồn những giá trị văn hoá của khu vực Mekong, ngày càng trở nên khó khăn và vô cùng thách thức.

 RFI: Xin cám ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

May quá, hối lộ thống đốc ngân hàng Việt Nam nhưng chỉ có doanh nhân Anh ra tòa

29/11/2012- Một doanh nhân người Anh bị truy tố đã thông đồng hối lộ cựu thống đống ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng cách dàn xếp cho con trai của giới chức ngân hàng này du học tại một trường đại học ở Anh.


Tờ Bangkok Post loan tin rằng các công tố viên Anh nói ông William Lowther, 73 tuổi, cùng với 5 người khác đã hối lộ ông Lê Ðức Thúy, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bằng cách dàn xếp cho con trai của ông Thúy theo học tại Ðại học Durham năm 2003 và đã trả hơn 20.000 bảng Anh học phí và nơi ở cho con trai của giới chức ngân hàng này.

Theo tờ Financial Times, các công tố viên nói vụ hối lộ này là để giành các hợp đồng in tiền Việt Nam bằng chất liệu polymer về cho công ty in tiền của Úc Securency.

Vào thời điểm đó, ông Lowther là một giám đốc không điều hành của Securency.

Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2008, Securency ký được 29 hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với giá trị tổng cộng là khoảng 125 triệu bảng Anh.

Phía nhà nước Việt Nam hồi năm 2007 chỉ yêu cầu ông Lê Ðức Thúy kiểm điểm, còn truyền thông nhà nước không đề cập đến vụ hội lộ mang tầm cỡ quốc tế này.

Cho đến nay, cũng không có quan chức nào bị xét xử trong vụ Securency trong lúc truyền thông nước ngoài đã đăng những cáo buộc nghiêm trọng về vụ hối lộ quốc tế này.

Nguồn: Bangkok Post, Telegraph, Financial Times

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

CTN Trương Tấn Sang cảnh báo tồn vong chế độ

28/11/2012- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi đại biểu Quốc hội “đừng để mất lòng tin của dân” trong việc bỏ phiếu tín nhiệm với các quan chức, dự kiến lần đầu thực hiện vào năm 2013.


Chủ tịch Trương Tấn Sang đặt hy vọng vào việc bỏ phiếu tín nhiệm

Phát biểu với cử tri ở TP. HCM sau kỳ họp Quốc hội, ông Sang nói: “Nếu vì cái ghế mình đang ngồi thì chế độ sẽ suy vong. Muốn chế độ vững bền thì người cầm lá phiếu phải đầy trọng trách.”

Báo điện tử VietNamNet cũng dẫn thêm: “Tôi hy vọng rằng, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trên cả nước đừng để mất lòng tin của dân khi họ đã bỏ phiếu cho mình.”

Chủ tịch nước có buổi tiếp xúc cử tri Quận 1, TP. HCM hôm 26/11 và một lần nữa kêu gọi người dân “đừng sợ” khi tố giác tham nhũng.

“Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người chứ không thể trù úm cả dân tộc này,” ông Sang nhắc lại.

Trước sự hồ nghi về việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, ông Sang nói: “Cũng hơi chạnh lòng là các cô bác, anh chị chưa tin trung ương lắm. Nhưng niềm tin đang bị giảm sút, tôi thấy thật xấu hổ.”

Ông cho biết về phía Đảng, “chậm nhất là đầu năm 2013, trung ương sẽ ban hành nghị quyết về bỏ phiếu tín nhiệm”.

Cử tri bức xúc



Nếu vì cái ghế mình đang ngồi thì chế độ sẽ suy vong. Muốn chế độ vững bền thì người cầm lá phiếu phải đầy trọng trách."


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

Tường thuật của báo chí trong nước cho thấy cử tri tham dự buổi gặp hôm 26/11 tỏ ra không hài lòng về nhiều vấn đề của Việt Nam.

Theo báo Đại Đoàn Kết, ông Trần Văn Lài nói với Chủ tịch nước: “Tôi chưa thấy Nhà nước công khai "nhóm lợi ích” ấy cụ thể là ai, xử lý ra làm sao. Nhất định điều này phải nói rõ để dân hiểu, dân biết, dân giám sát.”

Một người khác, bà Phạm Thị Nga, muốn: “Khi kê khai tài sản, nếu kiểm tra thấy có dấu hiệu tham nhũng thì càng phải làm mạnh, làm tiếp mới rõ được tài sản bất minh, chống được tham nhũng.”

Ông Trương Tấn Sang thừa nhận “để làm được những điều như cử tri mong muốn còn quá nhiều thách đố và cản ngại”.

Theo ông, việc kê khai tài sản còn gặp nhiều trở ngại.

“Có những chuyện không bí mật nhưng cường điệu lên, núp bóng danh nghĩa ‘bí mật’ để che giấu tham nhũng,” ông nói.

Về vấn đề “lợi ích nhóm”, chủ tịch nước không trả lời thẳng: “Kết quả đã làm thời gian qua chưa được bao nhiêu nên tôi xin phép chưa trả lời cụ thể.”

“Làm gì cũng sợ hết thì chịu thôi”

Cử tri Phạm Thị Nga nêu vấn đề: “Người dân phát hiện tham nhũng có người dám nói sự thật nhưng có người phải thông qua kênh thông tin báo chí, có trường hợp khi nhà báo đưa tin hoặc đi lấy tin thì lại bị hành hung hoặc bị trù dập”.

Chủ tịch nước giải thích, trong các nghị quyết của Đảng đã khẳng định các cơ quan thông tin truyền thông là một trong những công cụ cực kỳ quan trọng, góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí. “Gần đây có anh em (báo chí - NV) gặp tôi than vãn là không được coi trọng lắm. Tôi có nghe đồn thổi là ông A, ông B, ông C nào đó ra lệnh cấm đoán. Như vậy là không có quyền. Ai đó có thẩm quyền riêng thì thẩm quyền đó phải được quy định trong điều lệ Đảng hoặc trong Hiến pháp, hoặc trong những đạo luật về tổ chức. Nếu cấm thì phải nhân danh cái gì, căn cứ đạo luật nào quy định thì mới được”, Chủ tịch nước nói rõ.

Với mong muốn cử tri, báo chí phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của mình, Chủ tịch nước chia sẻ: “Làm gì cũng sợ hết thì chịu thôi, tôi cũng chịu thôi. Làm gì chỉ cần căn cứ vào việc Đảng có chủ trương không? Nhà nước có luật lệ không? Còn đồn thổi gì đó mà cứ ngồi sợ thì tôi biết thế nào được. Xã hội này không phải dưới sự trị vì của những người đồn thổi. Lần trước tôi đã nói, rồi có anh em gọi điện cho tôi hỏi sao nói dữ vậy, tôi trả lời nói vậy là không có gì dữ cả. Một người có thể trù úm, mươi người có thể trù úm nhưng cả đất nước này, cả dân tộc này thì sao lại sợ? Tôi biết có người thân cô thế cô từng bị trù úm. Cá nhân anh em chúng tôi trong quá trình làm cách mạng cũng đã từng bị. Mà có chết chóc gì đâu. Mình có khuyết điểm gì đâu, kỷ luật mình, đuổi mình ra khỏi Đảng, đâu có được. Cao lắm công cụ của người đó là không cho mình lên chức lên lương thôi. Mình đừng có thèm những thứ đó, thì người ta không thể dùng công cụ để khống chế mình. Những ai mà tham những thứ đó thì dễ bị khống chế”.

Chỉ kêu gọi?



Tôi có nghe đồn thổi là ông A, ông B, ông C nào đó ra lệnh cấm đoán. Như vậy là không có quyền. Ai đó có thẩm quyền riêng thì thẩm quyền đó phải được quy định trong điều lệ Đảng hoặc trong Hiến pháp, hoặc trong những đạo luật về tổ chức.

Nếu cấm thì phải nhân danh cái gì, căn cứ đạo luật nào quy định thì mới được


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 

Viết trên mạng cá nhân, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Bùi Văn Bồng tỏ ra chưa hài lòng về những phát ngôn của Chủ tịch nước.

Ông Bồng ghi nhận đây là lần thứ tư trong năm 2012 vị chủ tịch bay vào TP. HCM tiếp xúc với cử tri.

Nhưng tác giả cho rằng Chủ tịch nước “không trả lời thẳng vào các thắc mắc, không lý giải được gì những điều trăn trở”.

Ông cho rằng “lòng dân mong ngóng một cuộc cách mạng ngay trong nội bộ Đảng cầm quyền”.

Nhưng “chẳng có một điều luật, quy định nào phải bị lôi ra để kỷ luật, xử lý ai cả”, tác giả phê phán.

Hôm 25/11, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng tiếp xúc với cử tri ở TP. HCM để nghe về văn hóa từ chức và tình trạng tham nhũng tràn lan.

Nợ công hiện đã chiếm 57% GDP rồi

Giải tỏa băn khoăn của cử tri về vấn đề quy định kê khai tài sản của cán bộ, Chủ tịch nước cho rằng đây không phải là chủ trương mới, quan trọng là làm sao để chủ trương này có giá trị trên thực tế.

Trước chất vấn của cử tri về lương cán bộ, công chức xã, phường không đủ nuôi sống bản thân, Chủ tịch nước trả lời: “Chúng tôi đã nhận biết được vấn đề này. T.Ư đang tổng kết việc tổ chức bộ máy từ T.Ư đến cơ sở để tính toán lại đề án cải cách tiền lương cho hợp lý hơn trong thời gian tới. Với số lượng bộ máy và ngân sách hiện nay thì không thể nào tăng tiền lương thêm được. Cũng không thể nào đi vay để bổ sung vào quỹ tiền lương. Nếu làm thì rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ đổ vỡ ngay thôi, vì nợ công hiện đã chiếm 57% GDP rồi, nếu như tính cả khu vực doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước, Chính phủ phải chịu trách nhiệm nữa thì cũng đã xấp xỉ cơ cấu 100%, to lắm, hết sức nguy hiểm và rất khó. Nếu tăng lương theo đúng lộ trình thì thủng lưới ngân sách, không thể lo xuể”.


Theo Thanh Niên/ BBC

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Thủ tướng hết nắm Ban chống tham nhũng

23/11/2012- Quốc hội Việt Nam vừa bỏ phiếu với đa số rất cao loại bỏ mô hình Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng do Thủ tướng nắm để lập một ban cùng tên nhưng do Trung ương Đảng nắm để phụ trách công tác khó khăn này.


Tổng Bí thư đang nắm thêm quyền kiểm soát bộ máy nhà nước

Ban Chỉ đạo Trung ương thuộc Bộ Chính trị sẽ do Tổng Bí thư làm trưởng ban, theo truyền thông trong nước hôm nay 23/11/2012.

Ban chỉ đạo mới này sẽ thay Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do thủ tướng đứng đầu nhưng chưa rõ ban mới này sẽ bước vào hoạt động từ khi nào.

Các bản tin chỉ nói Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, văn bản quyết định bỏ mô hình Ban Chỉ đạo cũ trực thuộc Chính phủ, sẽ có hiệu lực từ 1/2/2013.

Quyết định này được đa số đại biểu tán thành với số phiếu 94.98%, theo trang mạng VietnamNet đưa tin.

Các tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo sẽ không được quy định trong văn kiện luật Phòng chống Tham nhũng, mà nêu trong văn kiện của Đảng, để "vẫn đảm bảo phù hợp với Hiến pháp, pháp luật", theo báo cáo giải trình trước Quốc hội của Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện.

Tuy nhiên, với thực trạng chưa có luật về Đảng Cộng sản và quyền lực của Đảng này chủ yếu chỉ được ghi trong Điều 4 Hiến pháp 1992, chưa rõ việc triển khai thực hiện hoạt động của Ban này sẽ dựa trên cơ sở pháp lý gì nữa, ngoài những điều nêu ra trong Quốc hội khóa này.

Ngoài ra, trong bối cảnh quyền lực của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị thu hẹp sau Hội nghị Trung ương 6, mọi động thái tập trung quyền lực vào tay Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch nước đặt ra câu hỏi về đấu đá phe phái.

Khi một số đại biểu đưa ra ý kiến về việc thành lập ban điều tra độc lập với thẩm quyền điều tra đặc biệt, ông Hiện trả lời nếu xét thấy cần thiết Quốc hội có thể lập ủy ban lâm thời.

Không khai cha mẹ anh chị em

Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi giữ nguyên đối tượng kê khai tài sản, không mở rộng đối tượng ra cha mẹ, anh chị em... như ý kiến đề nghị của một số đại biểu, do khó khả thi và sẽ dẫn tới mâu thuẫn, không thống nhất với các quy định hiện hành.

“Trong điều kiện Nhà nước ta chưa kiểm soát được thu nhập, tài sản của mọi đối tượng trong xã hội, tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản như quy định của luật hiện hành...,” theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Hiện cũng giải thích thêm đối với phạm vi đối tượng người thân, nếu là cán bộ, công chức, viên chức thì đã phải kê khai theo quy định.

Còn trường hợp không phải là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật thì có toàn quyền định đoạt tài sản của mình.

Trong trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, các cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể điều tra những người liên quan.

Vấn đề công khai tài sản tại nơi cư trú vẫn chưa được quy định trong bộ luật sửa đổi, do cần nghiên cứu thêm, theo ông Nguyễn Văn Hiện trả lời trong cuộc họp được báo chí Việt Nam đăng tải.

Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã bổ sung quy định về nghĩa vụ giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, tuy nhiên chưa quy rõ mức giá trị tài sản tăng thêm, thẩm quyền yêu cầu, trách nhiệm người giải trình, và trình tự, thủ tục giải trình.

Một số vấn đề khác do các đại biểu gợi ý bổ sung trong bộ luật mới đều đã được tiếp thu, nhưng chưa được bổ sung vào bộ luật do cần có thời gian nghiên cứu toàn diện, kỹ lưỡng về mọi mặt.

Chẳng hạn như đề xuất bổ sung quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, hay quy định về các hành vi tham nhũng, tăng cường trách nhiệm của báo chí, của Mặt trận Tổ quốc trong phòng chống tham nhũng, cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng... cũng nhận được câu trả lời là sẽ giao Chính phủ tổng kết để nghiên cứu sửa đổi toàn diện trong thời gian tới, theo VietnamNet đưa.

BBC

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Quốc hội sẽ 'bỏ phiếu tín nhiệm' lãnh đạo

22/11/2012- Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết để từ giữa năm tới sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các chức từ chủ tịch nước tới thủ tướng và nhiều chức vụ quan trọng.


Từ giữa 2013 lãnh đạo có thể phải đi nếu bị 'tín nhiệm thấp'. Ảnh minh họa

Trong diễn biến được truyền thông Việt Nam đăng tải ngày 21/11/2012, nghị quyết “lấy phiếu tín nhiệm” được thông qua nhằm nâng cao chức năng giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Nghị quyết cũng đề ra quy trình tự xin từ chức hoặc bị bãi nhiệm cho các quan chức, lãnh đạo cao cấp, tùy vào mức độ tín nhiệm họ đạt được tại Quốc hội.

Theo báo Tuổi Trẻ bản điện tử trong ngày, “Người có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ thì có thể xin từ chức”.

Thấp thì bãi nhiệm

“Người có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ hoặc hai năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm để bãi nhiệm.”

Các chức vụ sẽ được bỏ phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thủ tướng Chính phủ, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ.



Các chức vụ sẽ được bỏ phiếu tín nhiệm gồm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước; chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội"


Ngoài ra, Quốc hội cũng có thể bỏ phiếu tín nhiệm các chức vụ của bên tư pháp như chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cả một cơ quan khác là Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Với cấp lập pháp dưới Quốc hội là các hội đồng nhân dân, nghị quyết quy định rằng “thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng được tiến hành tương tự”.

Theo đó, người giữ các chức vụ: chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, trưởng ban của Hội đồng nhân dân; chủ tịch Ủy ban nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân là đối tượng của bỏ phiếu tín nhiệm.

Nghị quyết này đưa Việt Nam gần lại hơn với tiêu chuẩn của nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới theo chế độ dân chủ đại nghị dù tại Việt Nam thể chế vẫn là một đảng lãnh đạo cả nhà nước và xã hội.

Tuy nhiên, có điều đáng chú ý trong cách dùng ngôn từ vì các bài báo không nêu ra khái niệm 'bỏ phiếu bất tín nhiệm' (vote of no-confidence, hay motion de censure) như ở nhiều nước Phương Tây.

Điểm khác biệt nữa là cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm hoặc bất tín nhiệm với các vị trí cao cấp được nhiều nước đưa vào hiến pháp, còn tại Việt Nam chỉ ghi trong một nghị quyết của Quốc hội khóa này.

Theo BBC

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Sản xuất điện từ rác thải tại Bình Dương

21/11/2012- UBND tỉnh Bình Dương và Công ty Trisun Energy Việt Nam vừa thống nhất phương án đầu tư dự án xử lý chất thải để sản xuất điện năng bằng công nghệ plasma tiên tiến trên thế giới.

Trisun Energy là một trong những công ty hàng đầu của Ôxtraylia về hoạt động xử lý chất thải thành điện năng nhờ công nghệ plasma tiên tiến trên thế giới.


Mô hình sản xuất điện bằng công nghệ plasma -ảnh PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cho biết, luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như các cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài và Công ty Trisun Energy tại Bình Dương. Nếu nhà máy được xây dựng, sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đây là công nghệ dùng năng lượng điện và nhiệt độ cao, tạo bởi hồ quang điện khí hóa với nhiệt độ trên 7.000 độ C làm bốc hơi rác thải hữu cơ và tan chảy thành các hợp chất vô cơ. Trung bình 1 tấn rác thải sẽ cho ra khoảng 815 kWh điện và các sản phẩm khác trong quá trình xử lý như ethanol, methanol, dầu diesel, khí hydro…

Ngoài ra, những tạp chất từ quá trình xử lý rác thải còn có thể tận dụng để sản xuất vật liệu xây dựng.

Theo Thanh Niên

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Thà mất chức mà dân no

18/11/2012- Trong tham luận mở đầu hội thảo “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng VN”, ông Lê Thanh Hải - ủy viên BCT, bí thư Thành ủy TP.HCM - nhắc 1 câu hỏi của chú Sáu Dân: “Một là để dân đói, các đồng chí giữ nguyên chức vụ. Hai là dân no, các đồng chí mất chức. Chọn cái nào?”...

Đã hơn bốn năm kể từ ngày cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra đi, nhưng ký ức về một vị lãnh đạo luôn đau đáu một chữ “dân” trong suy nghĩ, trong tình cảm, trong tư tưởng, trong quyết định vẫn luôn in đậm trong tâm trí những ai từng được làm việc với ông, được nghe ông nói và thấy những gì ông làm.


Thủ tướng Võ Văn Kiệt và công nhân trên công trường xây dựng trạm biến thế 500kv Pleiku ngày 3-11-1993 - Ảnh: Nguyễn công thành

Sáng 17-11, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của ông, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Vĩnh Long đồng tổ chức buổi hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng VN”. Một lần nữa, chữ “dân” được nhắc đi nhắc lại trong hơn 90 bản tham luận, như từng được nhắc hàng vạn, hàng triệu lần trong cuộc đời của ông Sáu Dân (bí danh của ông Võ Văn Kiệt).

Tất cả đều vì dân, cho dân

Ông Võ Văn Kiệt tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, trải qua bao lửa đạn của hai cuộc kháng chiến nhưng tên tuổi, sự nghiệp của ông còn gắn liền với cuộc cách mạng trong thời bình, cuộc cách mạng mang tên đổi mới. Trong bản tham luận mở đầu hội thảo, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - nhắc lại những câu chuyện mà từng người dân ở TP.HCM đều rung động khi nghe kể về Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt của những năm 1976-1981. Ấy là khi ông trực tiếp đến gặp những người trí thức đang có ý định rời Tổ quốc, nghe những tâm sự, góp ý rút cạn lòng của họ và nói: “Anh em cố gắng ở lại, trong vòng ba năm nữa nếu tình hình không thay đổi, tôi sẽ đưa anh em ra sân bay”. Ấy là trong một cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh Tây Nam bộ bàn về giá mua lúa, nếu theo giá chỉ đạo của Chính phủ thì không mua được để xuống giống kịp thời vụ, ông nói: “Một là để dân đói, các đồng chí giữ nguyên chức vụ. Hai là dân no, các đồng chí mất chức. Chọn cái nào?”. Và tất cả đã thống nhất chọn cách thứ hai.

Chỉ một nhiệm kỳ tại TP.HCM, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã có hàng loạt chỉ đạo “xé rào” nhằm tháo gỡ bế tắc cho sản xuất và đời sống. “Nhiều người đã gọi đồng chí là “bí thư xé rào”, sau này lại gọi là kiến trúc sư của đổi mới” ông Lê Thanh Hải nhắc đầy tự hào về người tiền nhiệm của mình.

Ở vai trò một người nghiên cứu, giáo sư Trần Thành - nguyên viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - phân tích cho đến khi giữ cương vị thủ tướng, ông Võ Văn Kiệt đã có hơn 50 năm trải nghiệm qua các lĩnh vực hoạt động, từ vận động chính trị, đấu tranh vũ trang, xây dựng và phát triển kinh tế... Ông đã lăn lộn trong dân, ăn cơm, mặc áo của dân, được dân cưu mang, che chở nên thấu hiểu nỗi cực khổ cùng tâm tư, khát vọng giản dị của họ: sau độc lập, tự do là miếng cơm, manh áo, ruộng cày. Sống trong dân, ông học nhiều ở trí tuệ của người dân. Họ không biết lý luận nhưng có cái nhìn rất sáng về cái đúng, cái sai, cái trúng, cái trật của cách mạng. Ông rút ra bài học: cái gì được dân đồng tình, ủng hộ là ta đúng, cái gì bị dân phản đối là ta sai. Một chính quyền mạnh mẽ, sáng suốt là chính quyền được lòng dân, làm được cái mà người dân muốn. Ông hành xử theo cái minh triết ấy của người dân, trí tuệ của ông bắt nguồn từ trí tuệ của dân. Ông dám nói, dám làm bởi ông không có tham vọng cá nhân, tất cả đều vì dân, cho dân.

Vì thế ông Sáu Dân đã xông pha làm một trong những người tiên phong đi đầu cuộc đổi mới, cho đến tận ngày rời chức vụ khi đã 75 tuổi, vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Hào hứng với những cơ hội phát triển kinh tế nhưng ông không phút nào quên người nghèo, giáo sư Trần Thành nhắc lại một lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng lưu ý với Đảng: “Đừng để người nghèo bị gạt ra bên lề của sự phát triển, phải có những chính sách cốt lõi để giải quyết căn cơ vấn đề dân nghèo”.


Thủ tướng Võ Văn Kiệt với bà con dân tộc huyện Chư Pảh (Gia Lai) năm 1996 - Ảnh: TTXVN

Cùng chung ý kiến, tiến sĩ Phạm Văn Bính nhấn mạnh thêm bằng cách nhắc lại lời ông Sáu dân: “Đảng gắn bó máu thịt với Dân. Trên dòng sông cuộc sống, Đảng mà tách khỏi dân thì chẳng khác nào như cá bị ném lên bờ, chết là chắc”.

Luôn nghĩ cho dân, vì dân, lấy suy nghĩ, ước nguyện của dân làm suy nghĩ và cách giải quyết công việc của mình, trong ông không hề cạn kiệt ý tưởng, suy tư, luôn đầy ắp mong muốn, hoài bão cho dân giàu, nước mạnh, mọi người đều sống ấm no, hạnh phúc. Làm thủ tướng, ông Võ Văn Kiệt cũng suy nghĩ thống nhất với suy nghĩ của dân về việc dân, việc nước, việc ứng xử trước sau với người đang sống và người đã chết.

Nước Việt Nam của mọi người Việt Nam

Đến từ quê hương ông Sáu Dân, ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long - nhắc lại kỷ niệm những lần ông Sáu về thăm quê, ăn bữa cơm gia đình, hồn nhiên, xông xáo ở tuổi 80. Có lần nghe chuyện về một số cán bộ có thời gian cống hiến lâu năm nhưng bị nhiều nghịch cảnh, chưa được giải quyết chính sách, ông lập tức sắp xếp đến nhà thăm viếng, an ủi, lại yêu cầu cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ.

Có người đặt câu hỏi tại sao ông lại đi thăm những gia đình có vấn đề, ông vui vẻ giải thích: làm cách mạng, có người may mắn, có người vô cùng khó khăn. Có người suốt mấy chục năm dũng cảm quật cường, không may bị bắt, tra tấn, tù đày, có những phút quá khắc nghiệt giữa cái sống, cái chết trong nháy mắt mà xiêu lòng. Có thể quá trình cách mạng chưa trọn vẹn nhưng không vì thế mà không giữ được tình đồng chí, tình người với nhau.

Ông Võ Văn Kiệt là như vậy, giáo sư Mạc Đường lặp lại câu nói nổi tiếng của ông: “Không ai chọn cửa mà sinh ra” tại công viên Tao Đàn từng tiếp thêm động lực cho bao thanh niên, học sinh, sinh viên TP.HCM thế hệ thứ tư để tiến đến tương lai bằng thực tâm, thực học, thực tài. “Đã có một thế hệ coi anh là thần tượng” - giáo sư Mạc Đường nhắc.

Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt từng viết: “Đất nước VN, giang sơn VN cùng mọi thành quả của nền văn hóa VN không phải của riêng ai, của một giai cấp hay đảng phái nào, mà là tài sản chung của mọi người VN, của cả dân tộc VN... Phải phát huy dân chủ cao độ, thực hành dân chủ thật sự, hòa hợp dân tộc rộng rãi. Mọi người VN không chỉ là chủ đất nước mà phải làm chủ thật sự, được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng thành quả dân chủ”.

Thần tượng của nhiều thế hệ

Ông Nguyễn Trọng Minh, khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM, tham gia hội thảo với đề tài “Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với vấn đề sử dụng tri thức trong công cuộc đổi mới”. Bản tham luận đầy ắp câu chuyện của Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Văn Kiệt. Nghe nói có nhóm Thứ Sáu gồm các chuyên gia tự nhóm họp vào chiều thứ sáu hằng tuần, ông sắp xếp đến nghe, rồi lại mời ra tận Hà Nội để trình bày ý tưởng với Chính phủ...

Làm thủ tướng, ông càng lắng nghe nhiều hơn nữa những ý kiến của tổ chuyên gia tư vấn, những trí thức ở nước ngoài. Ông bảo: “Kinh nghiệm của nhà lãnh đạo là phải nghe rất kỹ ý kiến chuyên gia”. PGS.TS Phan Xuân Biên kể: ông Sáu luôn tôn trọng, lắng nghe, dù ý kiến của giới trí thức không phải lúc nào cũng đồng thuận, thuận chiều. Ông nói “nghe xuôi, nghe ngược, có khi nghe xốn cả lỗ tai” nhưng vẫn khuyến khích, cổ vũ những ý kiến tâm huyết...

Dấu ấn Võ Văn Kiệt sâu đậm như vậy, nên không chỉ có “thế hệ thứ tư” như lời giáo sư Mạc Đường nói, mà có thể nhận rõ ngay trong buổi hội thảo này: đã có nhiều thế hệ coi ông là thần tượng. Những gì ông để lại đến hôm nay vẫn còn là những bài học sống động, giá trị và tối cần thiết để phải nhắc lại.

Theo Tuổi trẻ

Thư giãn cuối tuần:Hitler phát điên vì không có xe chính chủ(Video clip)


18/11/2012- Ngày 10/11/2012, Nghị định 71 được sửa đổi và thi hành, theo đó, người điều khiển phương tiện không chính chủ có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. Ngay lập tức, phản ứng của cư dần mạng bùng lên môt cách dữ dội. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, tuy nhiên phần đông không tán thành việc xử phạt này. Cũng từ đây, kí hiệu " # " ( ám chỉ Đinh La Thăng ) và cụm từ " chính chủ " trở nên hot hơn bao giờ hết, phổ biến ở nhiều diễn đàn, các fanpage mạng xã hội , v.v...

Clip vui trên đây minh họa lại một phần sự việc này dưới góc nhìn hài hước. Mục đích của clip không bàn sâu về pháp luật hay phản đối luật đường bộ Việt Nam. Chỉ là vui thôi nha ^^. Một câu chuyện về Hitler mượn xe để đi tán gái :)

Thưa Quốc hội, nhiều chuyện dân không làm được...

SGTT.VN - Được yêu cầu trợ giúp bộ trưởng bộ Y tế trả lời chất vấn về an toàn vệ sinh thực phẩm, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, trưởng ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, đề nghị: “Bà con nhân dân, các đại biểu quốc hội gương mẫu không ăn gà nhập lậu, bảo vệ sức khoẻ cho mình”.

Báo chí tường thuật đại biểu đã cười, nguyên do dễ hiểu, nằm ở chính bình luận gây cười của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau đó. Ông Hùng nói “Đại biểu quốc hội chắc cũng không thể biết con gà nào là gà không an toàn (...), còn không ăn gà là gà mất vệ sinh nhưng cũng khó biết vì gà rán, gà nướng, gà nấu cháo rồi làm sao biết được”. Trong khi đại biểu cùng nhau cười trên truyền hình thì ngoài đời sống, dân coi hay không coi cảnh đó lại đang “khóc” giữa vô vàn trái cây, rau củ, thịt cá… không biết ăn vào để sống hay để chết vì sự độc hại bí ẩn của nó. Đã vậy, mấy năm trước, trong một dự thảo nghị định liên quan đến trách nhiệm quản lý của chính mình, các nhà hoạch định chính sách của bộ Y tế còn đưa ra sáng kiến quái dị: phạt nặng những ai cố tình ăn bẩn.


Bộ trưởng bộ Y tế kêu gọi “nếu nơi nào chứng kiến cảnh đưa phong bì thì chụp ảnh, ghi lại tên điều dưỡng, bác sĩ, cán bộ y tế đó gửi cho giám đốc bệnh viện và gửi cho chúng tôi”. Dân liệu có làm được điều này?

Dù thanh minh mình không phải là tác giả nhưng phong trào “nói không với phong bì” đã được công đoàn ngành y tế phát động như sự thừa nhận một cách chính chủ thực tế này và dù là vài con sâu hay cả một bầy sâu thì nồi canh đã bị “rầu”. Càng coi nhiều thì càng khóc to, nhất là với cảnh bộ trưởng bộ Y tế kêu gọi “nếu nơi nào chứng kiến cảnh đưa phong bì thì chụp ảnh, ghi lại tên điều dưỡng, bác sĩ, cán bộ y tế đó gửi cho giám đốc bệnh viện và gửi cho chúng tôi”. Vì sao người dân nghèo khổ phải rút hầu bao đưa phong bì riêng để nhận dịch vụ mình đã trả phí? Vì nếu không, người thân đang bị bệnh tật hành hạ của họ có thể bị hành hạ thêm bởi sự chậm trễ, tắc trách, thiếu trách nhiệm của lương y. Tố cáo thì mang tính xây dựng đấy nhưng vấn đề là ai có điều kiện để chụp ảnh và quan trọng hơn, trong thời gian tác nghiệp và chờ giải quyết không biết kết quả thế nào, bệnh nhân có thể đã lãnh hậu quả.

Cách tiếp cận dân làm hư y bác sĩ, hư cảnh sát giao thông, hay hư cán bộ nói chung vì phong bì đang dần trở nên phổ biến trong suy nghĩ của giới quản lý nhưng trong rất nhiều tình huống được đặt tên là tham nhũng vặt, dân không thể không hư. Người muốn làm người nên cũng không dễ vì kinh nghiệm ứng dụng lời kêu gọi của bà Tuyến trong lĩnh vực giao thông cho thấy có xác suất rủi ro nhất định. Cho dù lãnh đạo cao cấp ngành công an có nói rằng người dân có quyền chụp hình, quay phim cảnh sát tác nghiệp nếu khu vực đó không có bảng cấm thì tin tức cho thấy cấp dưới dường như không ghi nhận quyền tác nghiệp của người dân, khi mà họ vẫn bị gây khó dễ. Còn với tham nhũng không vặt, không chống quyết liệt được không chỉ vì khả năng tham nhũng trong chính hệ thống chống nó hay người tham nhũng được tha nhẹ nhờ nhân thân tốt như thảo luận của các đại biểu trên diễn đàn Quốc hội, mà vấn đề còn nằm ở chỗ người dân không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Trên cái nền thực tế đó, đề nghị mở cuộc vận động cao điểm về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức tiết chế lòng tham của một đại biểu giống như việc xức dầu cù là cho căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Câu hỏi đặt ra là vì sao những người mang trọng trách quản lý nhà nước bị chất vấn toàn đề nghị dân những điều dân không làm được hay bản thân điều ấy không có ý nghĩa với “cục diện tình hình”? Trong khi đó, có nhiều cách khác, căn cơ hơn, lại chính thuộc trách nhiệm của họ. Ví như chuyện gà lậu, gà bẩn, đáng ra phải quản từ cửa khẩu, từ khâu lưu thông, phân phối thay vì để nó leo thẳng lên bàn ăn của người dân. Tư duy quản lý sao cho bớt việc, thuận tiện cho mình đáng phê phán không chỉ ở chỗ sự thuận tiện đó không mang lại hiệu quả mà nguy hiểm hơn, không chỉ cho dân, nó còn cho thấy thái độ thoái thác trách nhiệm mà vì trách nhiệm ấy người dân mới bầu bán, Nhà nước mới phân ông nọ bà kia ngồi ghế ấy.

Trong nhiều trường hợp, người dân có quyền nghi ngờ mục tiêu của chiếc ghế và đặt dấu hỏi lợi ích đằng sau mỗi việc hành động hay không hành động của nhà quản lý. Nhất là khi chúng không chỉ làm khó mà còn làm thiệt cho dân. Trả lời chất vấn kiểu thống đốc Nguyễn Văn Bình thì ngân hàng Nhà nước chỉ quan tâm giá vàng miếng khi nó ảnh hưởng đến vĩ mô, giờ không ảnh hưởng nữa thì giá trong nước chênh lệch giá thế giới, giá vàng SJC chênh với vàng phi SJC sao cũng được. Ngân hàng Nhà nước không quan tâm nhưng dân không thể không quan tâm đến túi tiền của mình, vốn tự nhiên bị thay đổi bởi quyết định độc quyền nhà nước đối với vàng SJC. Hay như xìcăngđan chính sách mang tên nghị định 71 mới đây, chỉ vì muốn truy thu thuế – phí chuyển quyền sở hữu xe mà nhà quản lý can thiệp cả vào quyền sở hữu tài sản (quyền định đoạt) của người dân vì cho mượn cũng là một trong những quyền định đoạt. Trả lời phỏng vấn gần đây của giới quản lý cho thấy có thể người dân sẽ bị bắt phải chứng minh là họ đã được cho mượn dù có giữ giấy tờ xe, nếu không sẽ bị phạt!

Thưa Quốc hội, có quá nhiều chuyện dân không làm được và đang bị thiệt, đừng để nhà quản lý bắt dân phải làm, phải chịu.

Nguồn: Sài Goàn Tiếp Thị


Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Nếu có chiến tranh, Quốc hội sẽ hành động thế nào?

16/11/2012- Đưa tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vào Hiến pháp, Quốc hội hoạt động thế nào khi có chiến tranh…, phiên thảo luận sáng 16-11 của Quốc hội đã đặt ra những yêu cầu nặng nề hơn với một công việc hệ trọng: sửa Hiến pháp 1992.


Quốc hội thảo luận dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 1992 trong thời gian 1,5 ngày - Ảnh: CTV.

Có chiến tranh, Quốc hội hoạt động thế nào?

Đại biểu Trần Đình Nhã (Thừa Thiên - Huế)

“Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là khi chiến tranh xảy ra Quốc hội sẽ hành động ra sao, và đặc biệt khi do chiến tranh Quốc hội không thể họp được thì ai sẽ thay thế Quốc hội thực hiện vai trò lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước?

Hiến pháp hiện hành của chúng ta quy định chưa rõ nội dung này. Phải chăng các nhà lập hiến cho rằng trong chiến tranh Quốc hội vẫn hoạt động bình thường, hoặc có người còn lầm tưởng là khi đại bác đã gầm lên thì pháp luật im tiếng, luật lệ sẽ không còn cần thiết nữa?

Tôi cho rằng nên làm rõ nội dung này trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, là trong trường hợp có chiến tranh Quốc hội không thể họp được, thì Hội đồng Quốc phòng và An ninh được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội quy định tại Điều 84, ngoại trừ quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp. Đại biểu Trần Đình Nhã (Thừa Thiên - Huế)

Chúng tôi cho rằng chiến tranh với đặc trưng là đấu tranh vũ trang có tổ chức theo những quy tắc nhất định, một khi đã xảy ra thì các hoạt động khác như chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa xã hội tuy có đảo lộn nhưng vẫn cần và theo sự điều chỉnh của pháp luật. Vấn đề đặt ra, là Hiến pháp phải tiên liệu được khi chiến tranh xảy ra chớp nhoáng hoặc khi chiến tranh kéo dài Quốc hội không thể họp được, thì những việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội ai sẽ làm thay?

Thực tế trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, khi Quốc hội không họp được thì Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách người đứng đầu cơ quan hành pháp đã ban hành hàng loạt sắc lệnh để điều hành đất nước. Tôi cho rằng nên làm rõ nội dung này trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, là trong trường hợp có chiến tranh Quốc hội không thể họp được, thì Hội đồng Quốc phòng và An ninh được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội quy định tại Điều 84, ngoại trừ quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

Quy định như vậy sẽ biến Hội đồng Quốc phòng và An ninh thành một chế định Hiến pháp độc lập, được Hiến pháp trao quyền khi có biến chứ không chờ Quốc hội. Ngộ nhỡ khi có chiến tranh xảy ra, chiến tranh kéo dài Quốc hội không thể họp được thì Hội đồng Quốc phòng và An ninh có thể căn cứ vào Hiến pháp để hành động không vi hiến. Dĩ nhiên Hội đồng Quốc phòng và An ninh phải báo cáo Quốc hội những việc đã làm của mình tại phiên họp gần nhất của Quốc hội.

Cơ hội đã chín muồi

Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương)

“Qua nghiên cứu lời nói đầu của bản dự thảo này, tôi nhận thấy tuy có cô đọng nhưng không có nhiều thay đổi. Những quan điểm, ý chí khi Hiến pháp 1992 ra đời đến nay đã trên 20 năm. Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét, khởi dựng lại, ngoài tiêu chí tính khái quát cao, ngắn gọn, súc tích và có ý nghĩa thì trên hết lời nói đầu cần thể hiện một cách mạnh mẽ, đanh thép về ý chí của dân tộc Việt Nam, phải thể hiện một cách mạnh mẽ và dứt khoát quan điểm lãnh đạo của Đảng và sứ mệnh của bản Hiến pháp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng từ quan điểm này với cơ sở Luật Biển đã được Quốc hội thông qua.

Có thể hôm nay chúng ta chưa làm được, nhưng với ý chí ngoan cường không dễ bị khuất phục của dân tộc Việt Nam, tôi có niềm tin vững chắc rằng các thế hệ tiếp nối sẽ thực hiện lời tuyên bố của chúng ta hôm nay: toàn vẹn lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền của Việt Nam là bất tử, là bất khả xâm phạm! Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương)

Theo tôi chúng ta cũng cần nghiên cứu một cách cẩn trọng để đưa tuyên bố chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa vào trong Hiến pháp. Biết rằng đây là một nội dung nhạy cảm và một cuộc tranh đấu khó khăn lâu dài, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội chín muồi và hết sức cần thiết để chúng ta thể hiện tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền với những chứng cứ lịch sử rõ ràng và sự ủng hộ của phần đông dư luận thế giới.

Có thể hôm nay chúng ta chưa làm được, nhưng với ý chí ngoan cường không dễ bị khuất phục của dân tộc Việt Nam, tôi có niềm tin vững chắc rằng các thế hệ tiếp nối sẽ thực hiện lời tuyên bố của chúng ta hôm nay: toàn vẹn lãnh thổ, toàn vẹn chủ quyền của Việt Nam là bất tử, là bất khả xâm phạm!”.

Quy định rõ ràng các chế định pháp lý về Đảng

Đại biểu Lê Nam (Thanh Hoá)

“Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật cho thấy sau mấy chục năm từ khi thống nhất đất nước đến nay chưa bao giờ Đảng ta đứng trước những khó khăn thách thức trước sự nghiệp của mình và yêu cầu của nhân dân như thế.

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là chưa đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng một cách đúng đắn, vì vậy mới có các vụ việc đổ vỡ, vi phạm ở tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại, các khu đô thị bỏ hoang, vấn đề khiếu kiện đất đai, các tiêu cực tham nhũng nghiêm trọng chưa được đẩy lùi. Tất cả hệ lụy đó đều là do thiếu văn bản hệ thống pháp luật và chế độ pháp lý cho hoạt động của Đảng, các tổ chức Đảng và đảng viên.

Quy định rõ và đầy đủ về Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp sửa đổi là nhằm làm rõ, khẳng định hơn về vị thế, vị trí của Đảng ta. Đại biểu Lê Nam (Thanh Hoá)

Tôi tha thiết đề nghị việc sửa đổi Hiến pháp phải quy định rõ ràng các chế định pháp lý về Đảng Cộng sản Việt Nam, và rất cần thiết phải nghiên cứu để xây dựng một số điều đủ khả năng quy định về bản chất của Đảng, nội dung, phương thức lãnh đạo, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Đảng, của tổ chức Đảng, đảng viên của Đảng trước đất nước, trước nhân dân và trước pháp luật.

Quy định rõ và đầy đủ về Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp sửa đổi là nhằm làm rõ, khẳng định hơn về vị thế, vị trí của Đảng ta. Mặt khác, đó cũng là công cụ pháp lý cực kỳ quan trọng ngăn chặn sự suy thoái, tự diễn biến của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, không để tổ chức, cá nhân nào đứng lên trên, đứng ra ngoài Hiến pháp, pháp luật”.

Bỏ quy định coi Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội

Đại biểu Trần Văn Độ (An Giang)

“Trong dự thảo, cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực được thể hiện chưa đầy đủ, chưa triệt để so với các cơ chế phân công và phối hợp quyền lực. Để có cơ chế kiểm soát trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước rõ ràng hơn, cụ thể hơn, hợp lý hơn làm cơ sở hiến định cho việc ban hành Luật Tổ chức bộ máy Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, tôi có 4 đề nghị như sau.

Một là bỏ quy định coi Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, bởi vì theo quy định là cơ quan hành pháp Chính phủ đương nhiên triển khai thực hiện các nghị quyết, luật của Quốc hội hay nói cách khác hành pháp đã bao gồm chấp hành.

Hơn nữa thuật ngữ "người chấp hành" dễ bị hiểu nhầm Chính phủ là cơ quan cấp dưới của Quốc hội, trái với nguyên tắc phân công và kiểm soát thực hiện quyền nhà nước.

Hai là nghiên cứu, bổ sung hoặc chuyển một số cơ quan thành cơ quan trực thuộc của Quốc hội để tăng thẩm quyền giám sát của Quốc hội như là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thực hiện quyền giám sát tối cao. Cần nghiên cứu trao cho Quốc hội những công cụ hữu hiệu để thực hiện chức năng giám sát kiểm soát của mình đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp.

Cần nghiên cứu trao cho Quốc hội những công cụ hữu hiệu để thực hiện chức năng giám sát kiểm soát của mình đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp. Đại biểu Trần Văn Độ (An Giang)

Như cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan bảo hiến có chức năng giải thích Hiến pháp và tài phán, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trực thuộc Quốc hội với các văn phòng ở địa phương để giám sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Đổi Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương và trực thuộc Quốc hội như nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện, để Quốc hội có công cụ hữu hiệu trong quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao của mình, không để tình trạng rất nhiều quyết định trong chính sách tiền tệ, tín dụng, các khoản chi rất lớn, đặc biệt lớn nhưng Quốc hội chúng ta không biết.

Ba là rà soát các nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan phù hợp với chức năng, không để Quốc hội thực hiện các quyền hạn thuộc chức năng hành pháp, không để các cơ quan Chính phủ thực hiện các quyền hạn thuộc chức năng lập pháp và các cơ quan tư pháp, tòa án thực hiện các quyền hạn, chức năng hành pháp.

Theo Nguyên Vũ
Vneconomy

Lời nói suông không lọt được tai dân!

16/11/2012- (Dân trí) - Lời nói không đi đôi với việc làm không có cơ hội để tồn tại. Hãy hành động và tạo ra giá trị. Người làm lãnh đạo chỉ thực sự có giá trị khi chính họ tạo ra được giá trị cho đất nước. Chí ít, hành động từ chức cũng là một giá trị.


Đại biểu Dương Trung Quốc

Người dân quan tâm theo dõi kỳ họp của Quốc hội, đặt biệt là những phiên chất vấn, chứng tỏ chất lượng của dân trí và nhận thức về dân chủ ngày càng cao. Không khí chính trị của đất nước thực sự lành mạnh một khi có sự tham gia một cách tự giác và tự do của dân chúng. Sự tham gia đó được thể hiện bằng cách thông qua đại diện của dân trước nghị trường và đặc biệt là ý kiến đóng góp, phản biện của dân thông qua dư luận, báo chí.

Đại biểu Dương Trung Quốc đặt ra một vấn đề dân rất ưng bụng, đó là đừng nói lời xin lỗi nữa, mà hãy có hành động cụ thể hơn, hãy từ chức nếu như làm không được việc. Quá đúng, từ trước đến nay, lời xin lỗi được đưa ra rất nhiều, có khi bị lạm dụng. Ban đầu dân còn chia sẻ, nhưng nghe hoài cũng nhàm tai. Lời xin lỗi phải đi liền với sửa đổi, phục vụ nhân dân tốt hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội, tạo ra thành quả cho đất nước. Nếu không thì xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì.

Dư luận đánh giá cao phát biểu chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc. Vấn đề ông Quốc đặt ra nghiêm túc, đúng tâm tư nguyện vọng của dân. Sự quyết liệt đoạn tuyệt với lời xin lỗi là để hướng đến hành động và trách nhiệm trước pháp luật. Những người đang giữ các cương vị lãnh đạo trong hệ thống chính quyền chắc chắn chia sẻ được với điều mà vị đại biểu này đặt ra, để sắp tới, sẽ không còn những lời xin lỗi chung chung. Dân chúng đón nhận một luồng sinh khí mới từ bộ máy công quyền, đó là chỉ có những con người sẵn sàng hành động và dám chịu trách nhiệm.

Lịch sử ghi lại nhiều vị quan cởi ấn từ quan, Chu Văn An, Nguyễn Trãi là những bậc hiền tài có nhân cách như vậy. Dâng “Thất trảm sớ” can vua chém đầu nịnh thần không được là từ quan, tự thấy mình không đủ sức gánh vác việc nước là từ quan. Với những con người này, làm quan là trọng trách, là hy sinh, không phải vì danh lợi. Là nhà sử học, đại biểu Dương Trung Quốc đưa dẫn chứng: “Đảng ta từng có một vị Tổng bí thư, người có công lớn trong Cách mạng Tháng 8-1945, sau khi nhận trách nhiệm chính trị về những sai lầm trong Cải cách ruộng đất 1956 đã từ chức và tiếp tục phấn đấu để rồi ba thập kỷ sau trở lại với cương vị Tổng bí thư, kịp góp phần khởi động công cuộc Đổi mới trước khi từ trần”.

Những nhân cách lớn đó là những tấm gương sáng cho hôm nay.

Tiếc rằng, trên thực tế vẫn diễn ra “văn hóa chạy chức” nhiều hơn văn hóa từ chức. Nhiều diễn đàn, hội thảo nêu tệ nạn này nhưng chưa hạn chế được. Đặt vấn đề về văn hóa từ chức lúc này tuy muộn mằn nhưng còn hơn không, bởi vì lời nói suông không lọt được tai dân. Với thời đại thông tin ngày nay, con người dễ dàng xác định chân giá trị của cuộc sống. Mọi lời nói không đi đôi với việc làm không có cơ hội để tồn tại dù cho nó được biện minh hay che chắn như thế nào. Cho nên, hãy hành động và tạo ra giá trị. Người làm lãnh đạo chỉ thực sự có giá trị khi chính họ tạo ra được giá trị cho đất nước. Chí ít, hành động từ chức cũng là một giá trị.

Lê Chân Nhân

Nguồn: Dân Trí

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Xe ‘chính chủ’ giết dân nghèo

16/11/2012- Trong khi người đứng đầu ngành công an giao thông Hà Nội quả quyết rằng chỉ mất 3 ngày sang tên xe để khỏi bị phạt, hàng triệu người dân có nguy cơ bị tước mất “con ngựa sắt” của mình.


Một chủ tiệm buôn bán và sửa xe gắn máy cũ ở huyện Ý Yên, thành phố Nam Ðịnh tên Nguyễn Ngọc Dương 41 tuổi quả quyết: “Việc sang tên đổi chủ gặp khó gấp ngàn lần so với việc đăng bạ xe mới.”

Cũng theo ông Dương, hàng triệu chiếc xe gắn máy cũ không thể nào đổi tên qua người chủ mới.

Nhận định của ông Dương, theo báo mạng VietnamNet, cho thấy qui định trừng phạt người đi xe “không chính chủ” sẽ đánh vào dân nghèo vì chỉ có người nghèo mới mua xe cũ, mà xe cũ muốn đổi tên cho “chính chủ” thì gặp vô vàn khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Dương tâm sự: “Không ai chối cãi rằng thủ tục hành chính tại đất nước Việt Nam này hiện nay hết sức phức tạp, rườm rà.”

Bằng chính kinh nghiệm làm “cò” giúp nhiều người sang tên xe, ông Dương cho biết: “Giấy tờ sang tên giữa chủ mới và chủ cũ của chiếc xe trong phạm vi một tỉnh qua cò hiện nay mất khoảng hai tuần lễ. Còn hai người ở hai tỉnh khác nhau có thể mất vài tháng trời.”

Cũng theo ông, ở Việt Nam hiện nay có hàng triệu chiếc xe gắn máy cũ đã sang tay qua nhiều người và khó tìm cho được chủ xe cũ. Về mặt kỹ thuật, cũng theo ông Dương, số sườn, số máy nhiều chiếc xe bị bào mòn, không còn nguyên vẹn. Nếu không nhìn thấy các con số này, chắc chắn ngành công an sẽ đi đến quyết định loại bỏ hàng triệu chiếc xe đang lưu thông trên đường phố.

Hơn nữa, có những chiếc xe gắn máy đã được chủ mới sử dụng vài chục năm nay trong khi người chủ cũ thì như “bóng chim tăm cá.” Có người hiện đã định cư ở ngoại quốc; có người đã chết, hoặc đôi khi vào tù... Chân trời bốn bể với biết bao thay đổi trong suốt ba-bốn chục năm qua, giờ đây, người chủ mới đều phải gánh hết hậu quả.

Cuối cùng theo ông Nguyễn Ngọc Dương, chỉ tội một điều là đại đa số người chủ mới của hàng triệu chiếc xe gắn máy cũ nêu trên đều là dân nghèo.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Video tóm tắt: ĐB Dương Trung Quốc hỏi - Thủ tướng trả lời

14/11/2012- AFP cho biết, trong buổi chất vấn của Quốc hội được phát trên truyền hình, đại biểu Dương Trung Quốc tuyên bố : "Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm chứ không phải chỉ là lời xin lỗi". Ông kêu gọi Thủ tướng "Hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi, thay bằng tập quán phù hợp với một xã hội hiện đại, đó là văn hóa từ chức".

Xin nhắc lại, trước đây trong phiên họp Quốc hội ngày 22/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tự kiểm điểm những yếu kém trong quản lý kinh tế, việc quản lý các tập đoàn quốc doanh,...

Trong phần trả lời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết trong 51 năm hoạt động cách mạng, ông không "xin Đảng cho làm chức vụ gì, và cũng không từ chối bất cứ nhiệm vụ gì được Đảng giao". Đảng hiểu rõ các ưu khuyết điểm của ông, đã phân công ông tiếp tục làm Thủ tướng, và Quốc hội đã bỏ phiếu bầu cho ông, thì ông chấp hành. Tóm lại, gần suốt cuộc đời đi theo Đảng, ông không xin xỏ cũng không thoái thác, và sẽ nghiêm túc thực hiện như đã làm suốt 51 năm qua.


--> Xem video đầy đủ


Thủ tướng xin lỗi vì những yếu kém của Chính phủ:

Thủ tướng: Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

(ĐVO) Sáng nay, 14/11/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của các đại biểu QH sau khi 4 vị bộ trưởng, trưởng ngành hoàn thành phần đăng đàn của mình.

"Thủ tướng nghĩ gì về việc từ chức thay vì xin lỗi?"


Thủ tướng: Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của Đảng đối với tôi.

Nổi bật tại phiên chất vấn Thủ tướng là câu hỏi của Đại biểu Dương Trung Quốc về việc Thủ tướng có nên "làm gương" về việc từ chức "như ở các nước tiên tiến" thay vì xin lỗi như cách hành xử "quen thuộc" của quan chức Việt Nam thời gian vừa qua. Thực tế, ở Việt Nam từng có tiền lệ một Tổng bí thư từ chức khi để xảy ra cải cách ruộng đất - ông Quốc nêu ví dụ.

“Không thể xin lỗi việc chậm trễ giờ bay của ngành hàng không mà bỏ qua những chế tài xử phạt đã quy định nếu gây thiệt hại cho khách hàng. Khách nước ngoài họ gọi hàng không nước ta là Sorry Airlines là vì thế. Việc làm cho dân hiểu là Nhà nước tạo độc quyền vàng cho SJC khiến dân bất an và chịu thiệt thòi kéo dài để rồi Thống đốc ngân hàng xin lỗi vì đã không giải thích rõ khiến dân hiểu lầm v.v... Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật, chứ không chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng Thủ tướng nên nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động cho một cuộc phấn đấu Chính phủ hướng tới đoạn tuyệt với lời xin lỗi, thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là văn hóa từ chức với một lộ trình để quan chức của ta từng bước làm được điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm?”, ông Quốc nói.

Thủ tướng trả lời: Về câu hỏi có nghĩ đến từ chức, đối với tôi, còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi không từ chối, thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng giao phó. Là một cán bộ, đảng viên, tôi đã báo cáo nghiêm túc, đầy đủ về bản thân mình. Đảng, Bộ Chính trị, BCH TƯ đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, tâm tư nguyện vọng và Đảng lãnh đạo quản lý trực tiếp tôi và quyết định phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của Đảng đối với tôi.

Gần suốt cả cuộc đời theo Đảng, tôi không chạy, không xin, không thoái thác nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước phân công giao phó. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện như đã làm trong suốt hơn 50 năm qua.

Hôm khai mạc QH, tôi xin nhận trách nhiệm lớn về tất cả những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm cảu Chính phủ trong lãnh đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có khuyết điểm trong giám sát, kiểm tra hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Trên tinh thần đó, Chính phủ sẽ nỗ lực khắc phục những yếu kém của mình để hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Khắc phục yếu kém của Chính phủ ra sao?

Tại kỳ họp này các đại biểu quốc hội gửi 175 chất vấn đến TTg và các thành viên CP trong đó có 11 câu hỏi chất vấn thủ tướng. TTg đã ủy quyền cho các thành viên chính phủ trả lời đại biểu quốc hội. có 4 Bộ trưởng trả lời trực tiếp cùng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện nhân trả lời thêm.
Sau 4 phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, có một số vấn đề được các vị này “để lại” cho Thủ tướng. Trong đó có vấn đề mà đại biểu đề nghị và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chỉ đích danh sẽ được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải trình thêm, sau khi hai Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng Trung Hải lẫn Bộ trưởng Xây dựng Đình Dũng đều chưa làm đại biểu hài lòng: Thủy điện Sông Tranh 2 có an toàn không, nên dừng hay tiếp tục, người dân nên đi hay nên ở?

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) hỏi: Đầu kỳ họp, Thủ tướng đã nhận lỗi trước cử tri và đồng bào, vậy xin Thủ tướng cho biết giải pháp khắc phục yếu kém.

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai), đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng trong bài phát biểu Thủ tướng đã gửi lời xin lỗi về yếu kém của các tập đoàn như Vinashin, Vinaline. Tuy nhiên dù nhận lỗi nhưng các giải pháp khắc phục chưa rõ. Xin hỏi: để khắc phục những yếu kém trong điều hành kinh tế, Thủ tướng có giải pháp gì khắc phục và trong bao lâu. Nếu không khắc phục được thì Thủ tướng hành động ra sao để cử tri tin?

Thủ tướng trả lời: Trước hết, về chất vấn của đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, những giải pháp cơ bản nào giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu tác đông tiêu cực đến kinh tế nước ta, trong bối cảnh khó khăn chung, Chính phủ luôn theo sát, thấu hiểu và hết sức lo lắng, chia sẻ vớicộng đồng doanh nghiệp và tìm mọi biện pháp đê tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Đây không chỉ là lợi ích của doanh nghiệp mà là lợi ích của đất nước. Chính phủ đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách, đã và đang triển khai những chính sách đó và cũng có những kết quả nhất định. Nhưng đúng như đại biểu nêu, doanh nghiệp đang đứng trước rất nhiều khó khăn cần vượt qua. Trong báo cáo của tôi và mới đây là báo cáo giải trình cũng đề cập vấn đề này, đến những giải pháp vừa có tính trước mắt, vừa lâu dài giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Khái quát lại có mấy nhóm sau:

Nhóm giải pháp thứ nhất: Chính phủ phải tập trung chỉ đạo trước hết là chỉ đạo để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế vĩ mô có nhiều nội dung, nhưng đặc biệt quan tâm kiềm chế lạm phát. Đây là giải pháp vừa trước mắt, vừa lâu dài để giảm khó khăn cho doanh nghiệp. Nếu lạm phát cao thì lãi suất cao, tỷ giá biến động và giá trị tiền đồng Việt Nam tụt giảm, chi phí của doanh nghiệp tăng lên và có thể nói, đã là lạm phát thì kinh doanh của doanh nghiệp khó khăn. Do vậy, mục tiêu là tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát không tăng cao; duy trì tăng trưởng hợp lý. Không duy trì tốc đột tăng trưởng chung của nền kinh tế thì doanh nghiệp rất khó khăn. Tăng tổng cầu hợp lý, cả tăng dư nợ tín dụng và tăng đầu tư công để có cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh; từng bước đảm bảo cán cân thanh toán, cả về xuất nhập khẩu. Trên cơ sở khuyến khích xuất khẩu, vừa bảo đảm cân đối, hợp lý cán cân thanh toán.

Nhóm giải pháp thứ hai: đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế. Triển khai 3 khâu đột phá: Hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trình độ cao để tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội... Vừa qua chúng ta đã tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp Nhà nước; các Ngân hàng thương mại.

Nhóm giải pháp thứ ba: Chính phủ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết hàng tồn kho, giải quyết nợ xấu, giải quyết đóng băng của thị trường bất động sản.

Nhóm giải pháp thứ tư: đã và đang làm nhưng cần thiết thực hơn là cải cách hành chính, bao gồm cả thế chế và thủ tục hành chính. Đối với doanh nghiệp là cả về thuế, phí và tiếp cận nguồn vốn, đất đai, các thủ tục hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước như đăng ký kinh doanh, lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp... để có một nền kinh tế thị trường thuận lợi.

Để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì phát triển sản xuất, pơhair thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra. Các nhóm giải pháp này phải được thực hiện đồng thời, có trọng tâm để đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy vậy, Chính phủ hành động thôi chưa đủ mà từng lãnh đạo doanh nghiệp phải tự đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, cơ cấu lại quản trị, điều hành để nâng cao sức cạnh tranh, vượt qua khó khăn bằng chính nội lực của mình. Có như vậy mới thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng...

Với tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang thực hiện các giải pháp như:

Thứ nhất: nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế luật pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi cơ chế luật pháp. Đây là lĩnh vực tôi thấy là yếu kém trong quản lý điều hành. Có thể cơ chế vừa ban hành đã có những điểm không phù hợp, không sát cuộc sống phải sửa đổi, bổ sung. Có những cái đã ban hành nhưng chờ nghị định, thông tư hướng dân nên chậm đi vào cuộc sông. Có những trường hợp khi hướng dẫn lại không giống khi ban hành...

Thứ hai: tăng cường, nâng cao năng lực dự báo, phân tích, đánh giá tình hình và năng lực phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Trong điều kiện hội nhập ngày càng sôi động thì năng lực này chưa đáp ứng yêu cầu.

Chính phủ đang tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, chiến lược để quản lý. Vừa qua, đây còn là yếu kém vì quy hoạch không sát với thực tế. Quản lý nhà nước phải bằng quy hoạch, kế hoạch, nhưng nếu không chính xác sẽ cản trở tiến trình phát triển của đất nước.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, coi đây như giám sát kiểm tra đối với tập đoàn, tổng công ty nhà nước, xử lý nghiêm, kịp thời phù hợp các hành vi vi phạm.

Một điểm nữa là Chính phủ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Chính phủ và bộ máy các cấp. Sức mạnh trước hết từ tổ chức. Vừa qua bộ máy cơ bản thực hiện được chức trách, nhiệm vụ nhưng còn nhiều khiếm khuyết. Do vậy, tới đây không để lĩnh vực nào không có cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm chính quản lý. Hoàn thiện lại việc phân công, phân quyền để đề cao trách nhiệm của các cấp, đồng thời phải bảo đảm lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp trên, của Trung ương.

Chính phủ đang chỉ đạo nâng cao, đề cao trách nhiệm, đạo đức, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ trước nhân dân, làm sao để có đội ngũ cán bộ hết lòng vì nhân dân.

Chúng tôi cũng quan tâm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, lắng nghe ý kiến của nhân dân, của cán bộ, đang viên, của chuyên gia trong hoạch định chính sách. Đặc biệt là tiếp thu ý kiến sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong điều hành thực thi chính sách. Trong đó tăng cường công khai, minh bạch tăng cường năng lực giải đáp, giải trình của lãnh đạo các cấp.

Bên cạnh những cái làm được của Chính phủ, còn nhiều yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ, trong đó có việc kiểm tra giám sát doanh nghiệp nhà nước.

Đưa giải pháp, không thực hiện được thì sao?

Về câu hỏi, động lực nào để thực hiện các mục tiêu đã đề ra? Không có cách nào khác, chúng ta phải thực hiện đồng bộ, đồng thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Trong cái tổng thể đó, giải pháp có tính quyết định, động lực bao trùm cơ bản là thực hành dân chủ, là quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và chăm lo lợi ích của nhân dân, là lòng dân, là sự đồng thuận của xã hội. Như Bác Hồ đã dạy: mọi lợi ích là vì nhân dân. Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Không có dân chủ thực sự trong hoạt động kinh tế thì không có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, không hội nhập được với kinh tế thế giới...

Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị nước ta. Vừa qua, việc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt một số kết quả tích cực, nhưng chưa đạt mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã kiên quyết thực hiện theo NQ TƯ 3. Đồng thời, Chính phủ cũng gấp rút hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng trình Quốc hội. Những yếu kém, bất cập đã được phân tích, mổ xẻ để sửa đổi trong Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Về khắc phục khiếm khuyết của Thủy điện, trong kỳ họp này, Chính phủ đã có báo cáo về đầu tư, phát triển thủy điện. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Công thương, Bộ Xây dựng đã giải trình về vấn đề này.

Đền bù nhà bị hư hại do động đất kích thích

"Thủy điện là nguồn năng lượng tái tạo, tiềm năng lớn của đất nước. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát huy tiềm năng này phục vụ phát triển đất nước. Thời gian qua, thực hiện chủ trương này đã đạt một số kết quả rất quan trọng. Thủy điện đã đóng góp cho tổng sản lượng điện 41%, công suất phát điện 47%, những năm qua chúng ta đủ điện cho đời sống, sản xuất là có vai trò của thủy điện.

Nhưng khi chủ trương khai thác, xây dựng thủy điện, Đảng và Nhà nước cũng yêu cầu trước hết phải đảm bảo yêu cầu về an toàn về hồ đập, tính mạng của nhân dân.

Phải bảo đảm hiệu quả phát điện và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường.

Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật, từ lập dự án, phê duyệt dự án, xây dựng và vận hành.

Tuy vậy, thực tế cũng phát sinh một số bất cập như đại biểu nêu. Chính phủ trong thảo luận cũng thống nhất yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy hoạch thủy điện trên cả nước, đã rà soát lần thứ 2 xem dự án nào trong quy hoạch nhưng không đảm bảo yêu cầu trên thì loại bỏ khỏi quy hoạch. Qua 2 lần rà soát, đã đưa ra khỏi quy hoạch hơn 100 dự án.

Quản lý chặt chẽ việc xây dựng mới, các dự án dù đã có trong quy hoạch nhưng khi xây dựng phải xem xét kỹ. Chẳng hạn thủy điện Đồng Nai 6 dù có trong quy hoạch, nhưng khi xây dựng dự án phải tiến hành xem xét chặt chẽ các điều kiện về môi trường, xã hội. Dự án này đang ở khâu Bộ TN-MT xem xét, thẩm định về tác động môi trường... Còn với Thủy điện Sông Tranh, tại kỳ họp này, Ủy ban KH,CN-MT đã có báo cáo giám sát, 2 Phó Thủ tướng, 2 Bộ Công thương, Xây dựng cũng đã có báo cáo.

Đến nay các chuyên gia trong nước, nước ngoài cũng báo cáo đập thủy điện sông Tranh an toàn. Các Bộ Công thương, KH-CN, Viện Vật lý dịa cầu cũng đều báo cáo thủy điện Sông Tranh là an toàn. Nhưng để chắc chắn hơn, với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho nhân dân, phải làm tiếp mấy việc sau:

- Chưa tích nước để phát điện trong mùa này.

- Giao Hội đồng nghiệm tu nhà nước lập tổ công tác thường xuyên túc trực tại thủy điện để kịp thời xem xét, báo cáo Thủ tướng.

- Cùng với các chuyên gia, hội đồng nghiệm thu, chủ đầu tư thuê chuyên gia tư vấn hàng đầu của quốc tế của Nhật, Nga để đánh giá động đất.

- Công bố một cách công khai, thường xuyên đầy đủ cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân ứng phso động đất kích thích.

- Đền bù, chi trả đền bù cho những hộ có nhà bị ảnh hưởng do động đất kích thích.

- Giao Hội đồng nghiệm thu nhà nước phối hợp với các bộ tiếp tục hôi thảo để lắng nghe có trách nhiệm, làm sao thủy điện này vừa phát được điện, nhưng tiêu chuẩn, yêu cầu hàng đầu phải đảm bảo an toàn" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn.

Mạnh Đồng/ Báo Đất Việt